Aesculap spine day

Tôi đến Berlin vào một ngày đầu tháng 9. Lúc này, đêm vẫn còn rất dài nhưng trời đã bắt đầu se lạnh, dấu hiệu sắp chấm dứt mùa hè ở nước Đức.

Tôi đã đến Đức 3 lần nhưng đây là lần đầu tôi đến Berlin. Ngoài những gì người ta thường nói đến nước Đức như Hít le, như chủ nghĩa phát xít trước đây, đến tính cách chính xác một cách máy móc của người Đức, đến trình độ triết lí rất cao của người Đức… nước Đức lưu lại trong tâm trí tôi là hình ảnh những người bạn rất vui tính của thời sinh viên, chẳng có tí gì là phân biệt chủng tộc cả, là những bác sĩ, nhân viên của hãng Richard Wolf, những người mà sau bao nhiêu năm vẫn cứ làm việc cho một công ty, giống như ở Nhật.

Lần này, tôi đến Berlin để tham dự một khoá tập huấn về các kĩ thuật mổ cột sống mới nhất tại Học viện Aesculap, tên là Aesculap Spine Day. Một điều rất đặc biệt mà tôi chưa từng gặp ở khoá tập huấn lần này là mặc dù mọi chi phí đều do Aesculap bỏ ra, nhưng có rất nhiều báo cáo không dùng để tán dương các sản phẩm của Aesculap mà vẫn đưa các kĩ thuật và sản phẩm của các công ty khác lên.

aesculap

Các Bác sĩ khắp nơi trên thế giới tham dự Aesculap Spine day

Khác với lần tham dự hội nghị của Hội cột sống Châu Âu, không khí ở Aesculap Spine Day gần giống như ở các hội nghị ở Hoa kì. Aesculap là một hãng của Đức, nhưng khoảng hơn một nửa các bác sĩ được mời trình bày các kĩ thuật mới là các bác sĩ Mỹ. Ngoài ra, có một số kĩ thuật mới của Aesculap nhưng lại mới chỉ được áp dụng tại Mỹ mà chưa triển khai ứng dụng tại Đức. Một điều mà tôi thấy rất giống ở Mỹ là tại Aesculap Spine Day, các bác sĩ thuộc hàng lớn tuổi, báo cáo về một kĩ thuật nào đó nhưng lại rất chăm chỉ trong việc tập huấn một kĩ thuật mới khác, siêng năng và nghiêm túc hơn cả các bác sĩ trẻ. Hội thảo lần này đã mở ra cho tôi một cơ hội, mang một số kĩ thuật mổ về Việt nam mà hiện nay chúng ta đang rất bí, hoặc không mổ, hoặc phải mổ những cuộc mổ rất lớn, mất nhiều máu, nguy cơ tai biến cao. Đại diện của Aesculap Việt nam đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để đưa các kĩ thuật mới vào Việt nam.

Một điều ấn tượng ở Aesculap Spine Day lần này là hội nghị được tổ chức tại một địa điểm lịch sử: trụ sở của Đảng Cộng sản Đức (tôi không nhớ trước đây gọi tên là gì). Ngay tại Phòng họp của Aesculap Spine Day hôm nay là nơi mà trước đây đã từng ra những nghị quyết quan trọng đến vận mệnh của Đông Đức, cuối cùng là quyết định sáp nhập vào Cộng Hoà Liên Bang Đức, thành một nước Đức thống nhất.

a2

Tòa nhà quốc hội ở Berlin – Đức

Nói đến Berlin ai cũng nghĩ ngay đến bức tường Berlin. Chỉ trong một đêm, phía Đông đức đã xây xong một bức tường cao khoảng trên 3 mét, dài gần 10km, ngăn cách Đông và Tây Đức. Năm 1989, bức tường này đã bị đập bỏ. Không hiểu sao mà hiện nay, nơi bức tường trước đây đi qua, người ta vẫn để lại vết tích cho biết nới đó trước đây là bức tường Berlin, cho dù nơi đó hiện nay là đường, vỉa hè, nhà…

a3

Phần còn lại của bức tường Berlin

Những người trong đoàn nhận xét người Đức ăn uống đạm bạc quá. Không biết có đúng không nhưng có lẽ các món ăn của họ ít được thay đổi, ít nhất là trong khoảng thời gian chúng tôi ở Berlin. Chúng tôi vào một quán bia được coi là nổi tiếng tại Berlin. Những người Đức rất vui tính và nhiệt tình khi thấy chúng tôi không biết phải kêu món ra sao. Họ tận tình chỉ cho chúng tôi nên kêu món nào, còn tự chạy đi lấy giấy ăn, nỉa, dao… cho chúng tôi khi người phục vụ chưa kịp tới. Thật là hiếu khách.

Ấn tượng của tôi về Berlin lần này cũng giống như về người Đức trước đây: vui tính, hiếu khách, và chẳng thấy đâu bóng dáng của phân biệt chủng tộc cả. Duy chỉ có hình ảnh về bức tường Berlin cứ ám ảnh tôi mãi, sao lại phải đánh dấu nó khi đã xây dựng lên những công trình mới?

a4

Dấu vết bức tường Berlin

Theo : TS.BS Võ Xuân Sơn