Anh ấy được mổ cái gì vào năm 1988 nhỉ? Hồi đó mình chỉ thường mổ chấn thương sọ não. Cả ngày cứ âm ỉ sướng tê tê. Mình cũng ngon lành đấy chứ, nếu không thì làm sao mà anh ấy lại có trí nhớ tốt đến như vậy.
– Xin lỗi, có phải anh là bác sĩ Sơn không?
– Dạ, đúng anh ạ. Có gì không anh?
– Có phải bác sĩ làm ở Chợ rẫy không, bác Xuân Sơn ấy?
– Dạ, đúng tôi rồi, nhưng tôi nghỉ ở Chợ rẫy lâu rồi ạ.
– Ôi, bác sĩ mổ cho tôi hồi năm 1988. Chắc bác sĩ không nhớ tôi đâu, hồi đấy tôi còn chưa có vợ, bây giờ con tôi sắp là đồng nghiệp của bác sĩ rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp bác sĩ ở đây. Bác sĩ đi qua là tôi nhận ra liền, phải đuổi theo ngay để hỏi bác sĩ. Bây giờ bác sĩ làm việc ở đâu?
…
Không kịp nói chuyện tiếp thì cả hai đều bị kéo đi hai hướng khác nhau.
27 năm, vậy mà anh ấy vẫn nhận ra người bác sĩ đã mổ cho mình, dù rằng người bác sĩ ấy đã phì ra thêm hơn 20 kí lô, tóc bạc đi rất nhiều. Không biết anh ấy có biết không, hồi đó bác sĩ mổ cho anh ấy cũng còn trai tân, giống như anh ấy?
Anh ấy được mổ cái gì vào năm 1988 nhỉ? Hồi đó mình chỉ thường mổ chấn thương sọ não. Cả ngày cứ âm ỉ sướng tê tê. Mình cũng ngon lành đấy chứ, nếu không thì làm sao mà anh ấy lại có trí nhớ tốt đến như vậy.
Theo TS. BS Võ Xuân Sơn.