"Đại ca" của tôi

Đã có một thời, anh là một bậc đàn anh của tất cả chúng tôi, có thể gọi anh là “Đại ca” vì trong cái gia đình của chúng tôi ngày ấy, anh là người lớn nhất. Cho dù tôi đã từng theo học các bậc thầy tầm cỡ trên thế giới, cho dù chưa hẳn anh đã hiểu hết những gì tôi làm bây giờ, anh vẫn là một “đại ca” từng dẫn dắt tôi, chỉ bảo tôi.

Anh là người tiếp nhận tôi vào một tập thể mà ở đó tôi có cơ hội học hỏi, phát huy khả năng của mình. Anh là người khuyến khích tôi mày mò, nghiên cứu, chế tạo… Với bản chất Nam bộ của mình, anh luôn là người công bằng. Đã từng có lúc anh dang tay che chở cho tôi khi tôi gặp nạn. Là một người năng động, với chức vụ của mình, anh đã đưa bệnh viện mà anh lãnh đạo trở thành một trung tâm hàng đầu ở trong nước và có chút ít tên tuổi trong khu vực. Là một lãnh đạo, đồng thời là một thủ lĩnh, anh đã đưa chúng tôi đến với các tỉnh xa xây dựng một mạng lưới cấp cứu mà đến nay tác dụng của nó không ai có thể phủ nhận được. Công lao mà anh đã đóng góp vào cho ngành y tế có thể nói là rất lớn, đến mức mà cho đến bây giờ, sau bao nhiêu sóng gió, không ai có thể nói khác đi được.

Sông có khúc, người có lúc. Quyền lực, thành công, sự nịnh hót của lũ sâu mọt… có lúc đã làm anh chao đảo. Đã có lúc anh không còn thực sự gần gũi các “em” của anh trong cái gia đình mà anh đã từng là “đại ca”, là thủ lĩnh. Một vài sự bất công xuất hiện. Tôi cũng chịu một vài bất công từ anh. Có lúc tôi cũng oán cũng trách anh, nhưng tất cả chỉ ở trong lòng. Mặc dù kể từ những ngày đầu cho đến thời điểm đó anh không có ưu ái đặc biệt gì cho tôi nhưng những gì tôi nhận được từ sự công bằng của anh lớn hơn nhiều so với những gì tôi nhận được từ sự bất công của anh. Nhưng những người đã từng được anh ưu ái đặc biệt, những người đã từng nhận được từ anh nhiều hơn mức mà họ xứng đáng được nhận, lại không nghĩ như vậy. Anh ngã ngựa. Họ quay lưng lại với anh. Không có gì đáng ngạc nhiên đối với những người chưa từng là đàn em của anh, cũng không có gì đáng ngạc nhiên đối với lũ “nịnh thần”. Nhưng ngạc nhiên nhất là những đàn em đã từng hưởng ơn mưa móc từ anh, những người mà khi anh xử bất công lại luôn đứng ở phía được hưởng lợi, họ cũng quay lưng lại với anh. Đến mức mà trong vài lần hội nghị thường niên của chuyên ngành gần đây, anh không có mặt. Khi hỏi ra mới biết anh không được mời.

Tình cờ gặp lại anh ở hội nghị loãng xương. Thật là mừng vì anh đã bình tâm sau bao sóng gió. Ở tuổi 70, dù có trầm ngâm hơn khi nói chuyện, dù có lắng nghe nhiều hơn trước đây, anh vẫn tỏ ra nhanh nhẹn với ipad trên tay. Anh và chị vừa hoàn tất một chuyến du lịch xuyên Việt bằng xe. Cuộc sống của một cặp vợ chồng hưu trí khá thanh thản khi không phải lo lắng gì về kinh tế, như anh nói: không phải nuôi ai và không ai phải nuôi mình. Anh tham gia một số công việc. Do một trong những đàn em của anh hiện có địa vị cao, dù trước đây không được hưởng ơn mưa móc từ anh, đã không quay lưng lại với anh, anh thường được mời vào các hội đồng chấm luận án. Anh tham gia vào một trường đại học tư thục, một ngôi trường nhỏ ở tỉnh lẻ, lâu lâu anh mới đến trường một lần. Bấy nhiêu cũng đủ giữ anh luôn bận rộn với cuộc sống của người về hưu.

Nhìn anh chị sao tôi thèm cuộc sống như vậy quá. Không biết khi nào thì tất cả những bận rộn, âu lo, mơ ước, tranh đấu… tất cả mưu mô, thủ đoạn, tai tiếng, danh vọng, địa vị… lùi vào quá khứ, để tôi có thể sống một cuộc sống ung dung tự tại, để tôi lại có thể thực hiện được một chuyến du lịch xuyên Việt bằng xe giống như anh chị mới thực hiện, điều mà tôi chỉ làm được một lần khi vừa nghỉ việc ở bệnh viện Chợ Rẫy trong khi EXSON chưa đi vào hoạt động?

Người viết : TS.BS Võ Xuân Sơn