Con có thấy Chú Cuội không?

“GIA HẢO NGUYỆT VIÊN” là tên một tiệm bánh nổi tiếng của vợ chồng Ông Cam và Bà Hà, cuộc sống của họ lấy nghề làm bánh là kế sinh nhai chính, bí quyết gia truyền làm nên tên tuổi lại nhờ vào bánh Trung thu.

Gia đình vốn dĩ sẽ rất êm đềm nếu ông Cam không ngoại tình và cầm lá đơn ly hôn về ép Bà Hà phải ký vào trong hoàn cảnh con cái khóc lóc không muốn rời xa cha.

Vì là một gia đình truyền thống nên cách họ đặt tên con mình, kể cả con nuôi cũng mang đầy ý nghĩa sum vầy “GIA, HẢO, NGUYỆT, VIÊN, KHÁNH, TRUNG, THU”.

Năm dài, tháng rộng trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống của 2 gia đình ít khi can thiệp quá sâu vào nhau. Nhưng than ôi! Cứ đến dịp lễ Trung thu thì mọi chuyện lại nháo nhào cả lên. Chẳng là, Ông ngoại chỉ muốn 7 người cháu sẽ họp mặt đông đủ ăn bữa cơm Đêm Trung thu với ông, nhưng điều Ông ngoại muốn cũng lại chính là điều mà Bà Nội mong chờ từng ngày.

Vì sau tất cả, điều họ mong ước chỉ gói gọn trong 2 chữ “ĐOÀN VIÊN”

Còn nhớ ngày nhỏ, ở miền quê của chúng tôi, cứ đến Đêm rằm Trung thu, bọn trẻ con trong xóm sẽ thi nhau rước đèn ông sao, vừa đi vừa hát nghêu ngao cả góc trời nhưng chỉ cần đến giờ Mẹ cúng trăng, thì ai nấy đều đã yên vị ở nhà, lấy một cái ghế nhỏ ngồi im lặng một góc, mong chờ từng phút chỉ để được cầm bánh lên mà hít lấy hít để. Ngày đó, không giống bây giờ, bánh Trung thu đối với chúng tôi cũng giống như dưa hấu trong ngày Tết, phải đúng dịp mới có ăn chứ chẳng sản xuất đại trà và kéo dài như hiện nay.

Bạn có nhớ lại được khoảnh khắc lúc đó không, riêng tôi, tôi nhớ rõ và trân quý từng mảnh ký ức đã đi qua. Đêm Trung thu đó, có Ông và có Bà, có Ba và có Mẹ, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, Ba pha trà, Mẹ cắt bánh, ngồi ở mảnh vườn sau nhà, Bà chỉ lên trời cao, hỏi tôi rằng “ Con có thấy Chú Cuội không?” . Thời đó, với bọn trẻ quê tôi, đó đã là Đêm Trung thu tròn đầy nhất rồi. Vậy mà, sau nhiều năm xa nhà, tôi mới hiểu, có thể vẫn là Đêm Trung thu, vẫn có đèn lồng và cả bánh đấy nhưng không gian và thời gian đã khác xưa lắm rồi.

Đã không còn là ấm trà của Ba, những miếng bánh được cắt thật đẹp của Mẹ, cũng chẳng còn cơ hội nào nữa để có thể ngồi trên đùi Bà mà nói

“ Con thấy Chú Cuội rồi Ngoại ơi”.

Ngày nay, chúng ta có tất cả nhưng lại mất đi nhiều điều. Điều chúng ta vô tình đánh mất nhiều nhất,phải chăng chính là cảm giác được cùng nhau trao tin yêu, được quan tâm và được yêu thương một ai đó, không một chút lo toan hay tính toán thiệt hơn.

Hai từ “ĐOÀN VIÊN” tưởng chừng giản đơn nhưng đôi khi lại khó nói lên lời, luôn là điều những người con xa nhà mong muốn có được, là khoảnh khắc mà nhiều khi người thấy đơn giản đó nhưng lại không biết làm thế nào để thực hiện.

Nếu có thể, mùa trung thu năm nay, hãy về nhà với Mẹ, hãy cùng nhau trao yêu thương, trao sum vầy, chẳng quà nào bằng món quà mang tên “Gia đình sum họp”. Hãy để yêu thương luôn được lan tỏa, cuộc sống vốn dĩ hiện hữu rất nhiều cách để yêu thương. Có những thời khắc, mà yêu thương cho đi, luôn được nhân lên và cất giữ thật sâu, trân quý thật lâu.

Thanh Trúc.

Phòng khám Quốc tế EXSON
722 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10.
Điện thoại: 028 38 570 670