Ai cũng nghĩ làm thầy là sung sướng, làm thầy là vinh dự. Đâu có ai biết làm thầy cũng có nỗi nhục của việc làm thầy.
Câu chuyện thứ nhất: Nhận một bác sĩ về làm việc với mong mỏi huấn luyện nên một bác sĩ giỏi. Đầu tư công sức và không ngại tốn tiền tốn bạc, dạy từ trong nước đến cho đi nước ngoài học. Khi vừa mới có được một chút kiến thức thì xin nghỉ việc, lại còn than rằng không có thầy đủ tầm cỡ. Đã mất dạy, không được làm thầy, lại còn mang tiếng không có khả năng. Ai bảo kiếm tiền không lo kiếm mà cứ bon chen để làm thầy. Tiền mất, tình mất, nhục mang.
Câu chuyện thứ hai: Không biết Thạc sĩ tương đương với cấp bậc gì chứ chắc chắn nó phải trên các bậc Cử, bậc thầy của cái bậc Tú. Có nghĩa là Tú Xương, Tú Mỡ cứ phải gọi các Thạc sĩ bằng thầy. Một bác sĩ có ăn có học, làm một luận văn thạc sĩ. Một Tiến sĩ được phân công làm thầy hướng dẫn. Có nghĩa là Tiến sĩ đó làm thầy. Nhưng vì Tiến sĩ kia chỉ được mỗi cái chuyên môn thôi, còn lại chẳng có cái chức tước gì, lại còn dám bỏ bệnh viện Nhà nước ra làm tư nhân. Cho nên chẳng ai nể nó cả, kể cả cái anh chàng bác sĩ học trò kia. Không chỉ không nể, anh chàng bác sĩ học trò kia còn coi khinh thằng thầy của mình. Thằng thầy đó nói rằng luận văn của nó quá tệ, không thể trình được. Vậy là nó cứ trình, rồi thì cứ qua. Khi thằng thầy kia biết thì nó đếch thèm nói với thằng thầy tiếng nào, chạy lên các quan to. Với các quan to thì thằng tiến sĩ đó chỉ là con sâu con kiến, có chà đạp lên một chút cũng chẳng sao. Thế là thằng thầy cứ phải ngậm đắng nuốt cay mà cười. Học trò mất dạy, thầy cũng mất dạy luôn.
Cái thằng tiến sĩ mất dạy cứ ôm nhục mà cười. Đáng đời. Ai bảo không lo kiếm tiền mà cứ bon chen vào cái chốn thối tha không dành cho mình. Tiền mất, tình mất, danh dự mất, nhục mang.
Theo : Trung Dũng