You are currently viewing Một ngày buồn

Một ngày buồn

[seasidetms_row][seasidetms_column data_width=”1/1″][seasidetms_text]

Ngày hôm nay không biết sao gì chiếu mà chỉ toàn những chuyện buồn. 3 ca mổ đều phải hoãn, một ca hoãn ngay khi đưa vào phòng mổ vì đột nhiên tiêu chảy cấp, một ca đặt lên bàn mổ mới xảy ra trục trặc về dụng cụ. Ca cuối cùng thì “ghê gớm” hơn, vừa đặt bệnh nhân lên bàn mổ, chưa kịp chích thuốc hay gây tê gì thì xuất huyết tiêu hóa ồ ạt cả trên lẫn dưới.

Vừa nâng được huyết áp và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện có đủ chuyên khoa tiêu hóa, huyết học, ngân hàng máu xong thì nhận được quyết định hưu trí. Không buồn vì chuyện hưu mà buồn vì cách tính của BHXH. Qua câu chuyện hưu trí mới thấy rõ sự phân biệt đối xử của các chính sách của nhà nước đối với tư nhân.

Trong khi lương tối thiểu ở nhà nước là 1.050.000 đồng, còn ở tư nhân là 2.700.000 đồng (sắp tăng nữa), nhưng khi về hưu thì cộng lại chia đều cho toàn thời gian làm việc, từ cái hồi lãnh lương khởi điểm, cho nên lương hưu của Tiến sĩ Y khoa thấp hơn tất cả các bác tài xế, công nhân, nhân viên hành chánh… ở trong tổ hưu trí.

Chưa kịp hoàn hồn thì đọc được status của Huyên Lê. Không thể không buồn vì câu chuyện, nhất là về suy nghĩ của người dân về ngành y, đặc biệt, khi ca mổ không thành công thì cho là do không có phong bì. Buồn hơn nữa khi đọc xuống dưới, phần comment. Tóm tắt lại, vào bệnh viện là phải chi phong bì, còn chỗ nào không nhận phong bì thì chắc chắn là giá ở trên trời, và, đó là chuyện tất yếu!!!

Không biết ngành y đã thực sự xấu xa, bẩn thỉu hay con người bây giờ đã quá bẩn thỉu, xấu xa đến mức mà ai cũng nghĩ cho nhân viên y tế giống như họ? Cô em họ tôi kể chuyện nằm bệnh viện rất vô tư, bất cứ ai vô phòng đều được đưa cho một tờ tiền, lớn nhỏ tùy theo chức vụ… và trong khi mọi người nằm dưới đất thì người nhà em được nằm trên giường.

Chỗ tôi là Phòng khám Quốc tế, theo lẽ thường thì giá cả phải rất mắc. Ngoại trừ máy MRI không thể lắp đặt được do sai lầm tính toán xây dựng ban đầu, trang thiết bị của chúng tôi có thể nói là rất hiện đại, chất lượng chuyên môn cũng ở hàng cao do qui trình chuyên môn rất chặt chẽ, chất lượng dịch vụ cũng rất cao. Rất khó để so sánh chi phí vì chỗ chúng tôi thực hiện những kĩ thuật mà rất ít nơi thực hiện được. Vậy mà khi được biết chi phí thật của một số trường hợp có nơi khác cùng làm mới biết rằng chi phí của chúng tôi rẻ hơn khá nhiều dù bên kia là bệnh viện công.

Gần đây, chúng tôi có dự định hợp tác với một nhóm bác sĩ bệnh viện công. Khi họ đưa ra giá công của họ, chúng tôi giật mình vì nó cao hơn giá mà chúng tôi qui định từ trước đến nay nhiều lắm lắm. Từng tự hào rằng mình hiểu thị trường y tế, vậy mà tôi không hiểu được các bác sĩ của một chuyên ngành, họ đòi hỏi lớn hơn nhiều mức thu nhập có thể gọi là trong mơ của các bác sĩ của chúng tôi, trong khi họ chỉ ở mức “tầm tầm”.

Chợt nghĩ đến lương hưu. Nếu họ không đòi hỏi, không bóp nặn, không vơ vét, thì làm sao họ có thể yên tâm nghỉ hưu nhỉ? Rồi lại tự vấn: việc xây dựng một địa chỉ kiên quyết không nhận phong bì, không phân biệt đối xử với bệnh nhân của mình liệu có đúng không. Đằng nào thì họ cũng cho mình là bẩn thỉu, là xấu xa. Nếu không lấy phong bì thì cũng chém chặt mà thôi. Sĩ diện gì cái đám nhân viên y tế, chẳng qua cũng chỉ là đạo đức giả và sẵn sàng bán mình khi có kẻ bỏ tiền ra mua.

Hôm nay tâm trạng không được vui, nên chẳng có thể nghĩ ra cái gì tích cực hơn được.

Theo : TS. BS Võ Xuân Sơn

[/seasidetms_text][/seasidetms_column][/seasidetms_row]