TÌNH YÊU MÀU GÌ?

Tôi nhận khu cột sống trong một tình trạng không còn gì có thể gọi là bi đát hơn. Chỉ cần đi đến gần khu đó, ai cũng phải bịt mũi vì cái mùi thịt thối rữa từ những vết lở loét của người bệnh. Những người lần đầu ngửi thấy nó chắc chắn về sẽ không ăn cơm được cả mấy ngày.

Hầu hết bệnh nhân bị chấn thương cột sống lưng lúc đó đều do tai nạn lao động. Khi vào viện, họ là những thanh niên lực lưỡng, liệt 2 chân, tiêu tiểu không tự chủ. Nhưng rồi, dần dần, hầu hết họ trở nên suy kiệt vì loét, nhiễm trùng. Và hầu hết, sau một thời gian, ra về bằng cửa sau.

Nhưng điều đau đớn nhất với họ là rất nhiều người trong số họ bị vợ bỏ. Những người vợ còn ở lại chăm sóc chồng trở thành những thánh nữ. Họ không chỉ chăm sóc cho chồng mình, họ chăm sóc cho tất cả những người đàn ông đang lay lắt sống trong khoa. Những người phụ nữ ấy trở thành bạn thân của các chị điều dưỡng trong khoa.

Sau này, chúng tôi học được các phương pháp mổ, phương pháp chăm sóc và mang áp dụng cho bệnh nhân. Nhiều người phục hồi ngoạn mục, nhiều người khác dù không phục hồi vận động, cảm giác, nhưng không bị loét, không bị nhiễm trùng tiểu. Họ ngồi và đi xe lăn được, tự phục vụ cho bản thân. Một số người dù bị liệt nhưng vẫn làm việc, kiếm tiền.

Số lượng các ông bị chấn thương cột sống bị vợ bỏ ít hẳn. Nhưng khi gặp lại một số người đi xe lăn lâu dài, nhiều người cho tôi biết, họ bị vợ bỏ. Đa số họ đều cam chịu. Ngay cả những người đàn ông cận kề cái chết trong bệnh viện trước đây cũng không kêu than, oán trách ai cả. Họ đều cam chịu.

Một chàng thanh niên bị chấn thương cột sống vào viện. Một cô gái, vừa là đồng hương, vừa là bạn anh ấy vào chăm sóc. Khi đó, chúng tôi đã có thể mổ sớm và nguy cơ liệt vĩnh viễn của bệnh nhân được giảm thiểu nhiều. Được một thời gian thì người nhà anh ấy từ ngoài Trung vào. Cô gái mời tôi đi uống cà phê.

Cô cám ơn tôi chăm sóc cho anh ấy, và nhờ tôi tiếp tục chăm sóc cho anh ấy. Còn cô, cô phải trở lại với cuộc sống của mình. Cô không thể trói buộc đời mình với một người tật nguyền như vậy, một người sẽ trở thành gánh nặng cho cuộc đời cô, cho con cái cô, trong khi cô chỉ là một cô gái yếu đuối, mong manh.

Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện các ông bị vợ bỏ, vì hồi ấy tôi phụ trách khu cột sống nam. Có một bệnh nhân nữ mà lần nào trực tôi cũng phải thăm khám, và gặp ông chồng. Đó là một bệnh nhân chấn thương sọ não. Cô ấy nằm viện rất lâu, sống thực vật. Cuộc sống của cô ấy là nhờ các máy móc và thuốc.

Thực tế là cô ấy đã không còn sống. Nhưng anh chồng dứt khoát không đồng ý rút máy. Anh là một doanh nhân khá giả. Mặc dù vợ anh bị bội nhiễm những loại vi trùng kinh khủng, mỗi ngày tốn cả chục triệu tiền kháng sinh, nhưng anh cũng không ngại. Hãy đừng vội nghĩ là những người giàu không tiếc tiền nhé bạn. Tôi gặp họ thường xuyên lắm.

Một lần tôi gặp anh. Tôi hỏi anh, liệu anh có hi vọng rằng vợ anh sẽ sống lại không? Anh nói anh không hi vọng điều ấy. Nhưng nếu chị còn sống, hàng ngày anh sẽ về với chị, gia đình anh vẫn còn là một gia đình. Nếu chị mất đi, anh sợ anh sẽ xao nhãng gia đình.

Một cậu lái xe của tôi quê miền Tây đã gần 40 tuổi mà chưa có vợ. Cậu nói ở dưới quê khó lấy vợ lắm. Cô nào có chút nhan sắc thì đi lấy Đài loan, hoặc lên thành phố bán bia ôm. Cô nào có đầu óc thì cũng lên thành phố làm ăn, đau có chịu lấy cậu ấy.

Mấy chị điều dưỡng trong khoa tôi, quê ở miền Tây thì lại nói, rằng tôi không biết đấy thôi, chớ mấy ổng lấy vợ về cứ như là chỗ chơi bời, thích thì đè người ta ra, xỉn thì đánh, chửi. Suốt ngày lo ăn nhậu, nên khi lâm nạn, vợ con đối xử tệ cũng ráng cắn răng mà chịu. Đời có vay có trả.

Hôm nay, đọc được câu chuyện của BS Võ Phạm Trọng Nhân, về một anh cựu chiến binh bị đột quị, hôn mê suốt mấy tháng. Chị là một đồng đội cũ, đến bệnh viện chăm sóc anh bằng cả tình thương. Nhưng rồi gia đình anh đã đến, và quyết định đưa anh về nhà (chờ chết), mặc cho chị khóc lặng, van vỉ hết lời.

Tình yêu thật muôn màu, dù nó luôn có lí lẽ của nó.

Facebook TS.BS Võ Xuân Sơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON