Đêm hôm qua tôi đưa mẹ vào cấp cứu tại một bệnh viện lớn. Phòng cấp cứu khá khang trang với những trang thiết bị tương đối hiện đại.
Bệnh nhân nằm gần kín các giường. Mấy điều dưỡng chạy hết giường này sang giường khác, thoăn thoắt, thoăn thoắt. Một nữ bác sĩ trẻ đang ngồi tại bàn, đối diện với một thân nhân bệnh nhân, giải thích gì đó với vẻ khá nhiệt tình và nụ cười thường trực trên môi. Mặc dù đã quá nửa đêm nhưng chẳng thấy ai có vẻ gì là mệt mỏi. Không ai trong phòng đó biết tôi là bác sĩ cả.
Sau khi cô bác sĩ trẻ tiếp xong thân nhân bệnh nhân, cô đến bên giường mẹ tôi đang nằm, ân cần hỏi thăm, nghe tim. Sau đó ra những y lệnh rất ngắn gọn rồi ra bàn ngồi làm bệnh án.
Đúng lúc đấy, một người nhà của bệnh nhân được cô bác sĩ giải thích lúc trước ra hỏi, giọng đầy vẻ thách thức:
– Bác sĩ cho hỏi, tại sao lại cho mẹ tôi về? Liệu bác sĩ có bảo đảm mẹ tôi về sẽ không sao không?
Cô bác sĩ nhìn lên người hỏi, vẻ mặt vẫn tươi cười:
– Ủa chứ anh là gì với cái anh lúc nãy?”
– Anh ấy là anh tôi, nhưng anh ấy không biết gì cả, tôi là người chịu trách nhiệm chính trong gia đình. Bác sĩ giải thích cho tôi đi.
Cô bác sĩ không nói gì, mở to hai mắt nhìn anh chàng kia, miệng vẫn cười. Là bác sĩ tôi hiểu ngay cái ý của cô ấy: “Bộ anh thấy tôi rảnh lắm hay sao mà bắt tôi giải thích hết người này đến người khác”. Sau khoảng 1 phút, anh chàng kia hiểu ra và nổi khùng lên. Anh ta quay sang tìm đồng minh ở tôi và cho biết là mẹ anh ấy bị đau khớp nhưng rất mệt, có bác sĩ nào đó khám khớp nói sẽ có bác sĩ nội khám nữa nhưng chưa thấy ai khám thì bác sĩ này cho về. Tự nhiên bị rơi vào câu chuyện, tôi đành làm người hòa giải, nói rằng đúng ra thì người nhà cần phải trao đổi với nhau, nhưng thôi, người nhà chưa biết, và đã ra đây thì bác sĩ giải thích lại cho anh ấy đi.
Cô bác sĩ tỏ vẻ đồng ý, vẫn tươi cười, nói:
– Thôi được rồi, anh kêu hết cả nhà anh lại đây đi.
Thường xuyên gặp chuyện này tôi hiểu rằng cô bác sĩ nói anh ấy kêu hết những người nhà có mặt ở đó, để cô khỏi mất công giải thích thêm một hoặc vài lần nữa. Nhưng, như giọt nước làm tràn ly, anh chàng nổi điên lên, rằng làm sao mà kêu hết được người nhà, có người còn ở nước ngoài nữa. Lúc này thì xuất hiện thêm một anh bác sĩ lớn tuổi hơn và 3 người bảo vệ. Anh chàng người nhà gần như mất kiểm soát, không còn quan tâm đến bác sĩ có giải thích gì không, quyết ăn thua đủ với cô bác sĩ trẻ.
Một điều dưỡng vừa đo điện tim cho mẹ tôi xong, liếc qua thấy loạn nhịp khá nhiều, tôi cũng khá sốt ruột. Gần nửa giờ chỉ vì giải thích và không giải thích. Nhân anh chàng kia lôi tôi vào câu chuyện, tôi nói anh ấy nên bình tĩnh lại và nghe các bác sĩ giải thích. Anh ấy gần như không còn kiềm chế được.
Tôi phải gắt lên: “Nãy giờ các bác sĩ cứ phải tập trung hết cho anh, trong khi mẹ tôi đang bệnh nặng nằm kia mà không được cấp cứu. Anh bình tĩnh lại và nghe các bác sĩ nói đi, để họ còn cứu mẹ tôi”. Nghe câu đấy, anh ta hơi sững người lại.
Rất kịp thời, anh bác sĩ lớn tuổi nói cô bác sĩ trẻ ra khám cho mẹ tôi, để anh ấy giải quyết chuyện thân nhân bệnh nhân kia. Sau đó mọi chuyện lắng xuống. Anh chàng thân nhân bệnh nhân mất kiểm soát lúc trước sau đó nói chuyện rất nhã nhặn với vị bác sĩ nam, thỉnh thoảng nhìn tôi gật đầu.
Lúc đó, có một thân nhân bệnh nhân khác nói tiếng Anh, đến hỏi cô bác sĩ xem đã có phim CT chưa. Cô bác sĩ vẫn rất tươi cười, trả lời bằng tiếng Anh với vẻ khá dịu dàng, rằng anh ta nên về chỗ giường bệnh. Anh chàng này ban đầu không hiểu, phải hỏi lại. Khi nghe rõ câu trả lời, anh ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng “ngoan ngoãn” quay về với người bệnh.
Từ hôm qua đến giờ tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện trên. Ý kiến của các bạn thế nào?
Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn