Không biết từ bao giờ tôi được trở thành người nổi tiếng, được báo chí chăm chút, theo dõi từng li từng tí. Mặc dù câu chuyện của tôi không ồn ào như câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng cũng đủ làm cho tôi ngây ngất với hương vị nổi tiếng.
Sau mấy lần trì hoãn, phiên tòa phúc thẩm xử vụ ông Nguyễn Văn Nghệ kiện tôi đã diễn ra và kết thúc trong buổi sáng 04-09-2013. Ngày hôm qua, một tờ báo đã đưa tin. Sáng nay, sau khi phiên tòa kết thúc chưa đến 3 giờ, một vài tờ báo mạng đã nhanh chóng đưa tin. Sướng đến thế thì thôi.
Chỉ có điều không hiểu vô tình hay cố ý mà các nhà báo lại ví von ông Nghệ với lợn, và phong cho tôi danh hiệu “giỏi nhất Đông Nam Á”.
Nếu có ai tham dự phiên tòa sẽ thấy đâu là sự thật, và sẽ hiểu rằng ai là người bóp méo sự thật. Sự thật là tôi đã cố gắng hết mức để giúp cho ông Nghệ với cả 2 cuộc mổ với gần cả chục người tham gia cho mỗi ca mổ, sử dụng rất nhiều trang thiết bị cao cấp, thuốc men, nằm viện gần cả 20 ngày ở bệnh viện tư hạng khá cao mà chỉ hết hơn 40 triệu. Sự thật là tôi đã giải thích kĩ càng cho ông Nghệ, có cả băng ghi âm cho những lời giải thích đó. Sự thật là tất cả các cơ quan chuyên môn y tế đều khẳng định tôi đã làm đúng dù Tòa án quận 10 có gởi bao nhiêu là công văn vặn vẹo đủ thứ. Sự thật là Tòa án quận 10 đã sai khi tuyên bản án trước, để bây giờ Tòa cấp trên phải hủy án. Đó là sự thật, có gì đâu mà cứ phải giả bộ đi tìm sự thật để nói nọ nói kia, để đến nỗi ông Nghệ đang yên lành bị ví von với lợn.
Tôi cũng có ý định hỗ trợ cho ông Nghệ chút ít, nhưng điều đó tuyệt nhiên không được phép hiểu rằng tôi sai, tôi phải bồi thường. Tôi vẫn tin rằng ở cái xã hội đầy rẫy bất cập này còn một chút công lí, rằng xã hội vẫn chừa chỗ cho y đức tồn tại. Tôi vẫn tin rằng các bác sĩ sẽ vẫn sẵn sàng cứu chữa những người bệnh nặng, nguy cơ cao mà không phải lo lắng mình sẽ phải tán gia bạn sản vì y đức, vì tâm huyết, vì lòng yêu nghề, vì tình yêu đối với người bệnh. Và tôi đấu tranh cho điều đó, dù rằng tôi luôn được một vài tờ báo soi mói, dù rằng tôi trở nên nổi tiếng, theo kiểu nổi tai tiếng, dù rằng tôi, một công dân thấp cổ bé miệng, đang phải đấu tranh với một thế lực có khả năng chi phối một phần bộ máy tư pháp.
Câu chuyện sẽ vẫn còn dài. Không biết với cái đà này ông Nghệ có được lợi lộc gì không, hôm nay được ví với lợn, ngày mai còn còn được ví với cái giống gì nữa đây? Còn tôi, chắc sắp sửa lên hàng châu Á hay Thế giới rồi đây.
Người viết : TS. BS. Võ Xuân Sơn