GRAND CANYON và SKYWALK

Grand Canyon là một hẻm núi, một khu vực núi có những khe nứt gãy của mặt đất rất sâu, nằm ở phía bắc của bang Arizona, Hoa kì. Grand Canyon là một di sản thiên nhiên của thế giới do các đường đứt gãy tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

grand

Vực Grand Canyon Vaskywalk

Du khách đến thăm Grand Canyon có thể đi từ nhiều nơi khác nhau, đến các địa điểm khác nhau của vùng này, tuy nhiên, lượng khách đông nhất vẫn là đến từ Las Vegas, và khách từ Las Vegas thường được đưa đến vùng Tây Grand Canyon, nơi có mỏm núi Đại bàng, có đỉnh Chó ngủ, có vực sâu tới hơn 1.600m tính từ bờ vực cho đến bề mặt sông Colorado. Để thu hút du khách đến thăm khu vực này, năm 2004 người Mỹ đã xây dựng một hành lang đi bộ ngay trên miệng của vực sâu, gọi là Skywalk. Các quảng cáo nói về Grand Canyon đều nói về Skywalk như một kì quan nhân tạo của thế giới, từ ý tưởng đến cách thức xây dựng, từ cảm giác của du khách đến những hình ảnh tuyệt vời chụp được từ Skywalk. Các quảng cáo tạo cho du khách một cảm giác rằng Skywalk là nơi hội tụ vẻ đẹp của Grand Canyon. Du khách cảm thấy rất thất vọng nếu không được một lần bước chân trên Skywalk. Những tấm hình chụp từ Skywalk có vẻ đẹp mê hồn khiến du khách nào cũng có chung một mong muốn, bước chân và chụp hình trên Skywalk. Trong tất cả các quảng cáo cho Skywalk cũng như khi nhìn thấy khu vực của Skywalk, luôn phảng phất hình ảnh của văn hoá Trung Hoa. Không biết người chủ đầu tư ở đây có phải người Hoa hay không?

grand1

Đoàn chúng tôi quyết định mua vé tham quan Canyon, để không bị mất cơ hội bước chân trên Skywalk, đoàn đã phải chi thêm 88 USD cho mỗi người để được tham quan Skywalk cùng với một suất ăn trưa miễn phí. Ai cũng háo hức chuẩn bị máy chụp hình để ghi lại những hình ảnh tuyệt vời về Grand Canyon từ Skywalk.

grand2

Trên Skywalk

Rời Las Vegas từ sáng sớm, chúng tôi đi xe buýt (của công ty du lịch) qua những khu vực sa mạc mênh mông của Nevada với những cây cỏ lưa thưa và những cây cọ nhỏ và rất thấp. Điều đặc biệt chúng tôi nhận thấy là tại Mỹ, các lái xe vừa là người hướng dẫn, phục vụ khách, vừa lái xe. Trên mỗi xe 50 chỗ ngồi chỉ có một lái xe đảm nhiệm tất cả. Lái xe cho chúng tôi là một phụ nữ trung niên, bà nói liên tục trong suốt mấy giờ đồng hồ di chuyển, trong khi xe luôn chạy với tốc độ rất cao, có lúc tới trên 130km/giờ. Có khi hứng chí bà còn cho xe chạy sát bờ vực để chúng tôi có thể quan sát cho rõ, còn bà vừa lái xe với tốc độ khá cao sát bờ vực, vừa chỉ cho chúng tôi những gì cần thấy ở bên dưới vực sâu. Thật là một cảm giác mạnh rất Mỹ.

grand3

Đập thủy điện Hoover

Ở chỗ giao nhau giữa hai bang Nevada và Arizona, chúng tôi được đưa đến thăm đập thuỷ điện Hoover, được xây dựng từ năm 1931 và hoàn thành vào năm 1935. Xung quanh đập này là khu vực đồi núi hùng vĩ, cây cầu nối giữa hai bang Nevada và Arizona dài hơn nửa cây số tuyệt đẹp bắc qua một vực sâu cỡ vài trăm mét chỉ với hai trụ và một vòm parabol đỡ thân cầu bắc từ trụ này sang trụ kia. Nếu xét riêng về nhà máy thuỷ điện thì không biết nó có lớn hơn Yaly hay Hoà bình của chúng ta không nhưng nếu nhìn từ lịch sử thì thấy từ năm 1935 họ đã có thể hoàn thành được công trình thuỷ điện lớn như vậy thì chúng ta đi sau họ khá xa. Rời đập Hoover khoảng gần một giờ, chúng tôi đến điểm tiếp nhận Núi Đại bàng của khu du kịch Tây Grand Canyon. Khu này nằm giữa sa mạc mênh mông, gồm một toà nhà trong đó có quầy bán đồ lưu niệm, bán nước uống, thức ăn. Bên cạnh toà nhà là sân tập kết và các điểm trung chuyển bằng xe buýt, kế đó là sân bay trực thăng và ngoài xa là một đường băng dài cho máy bay phản lực cất hạ cánh. Ai đi máy bay riêng hay xe riêng hoặc đi bằng xe buýt cũng phải dừng tại dây, hoặc đi tham quan Grand Canyon bằng máy bay trực thăng, hoặc được xe buýt của khu du lịch chở đi tham quan 3 điểm của khu vực Tây Grand Canyon.

Điểm đến đầu tiên là núi Đại bàng. Núi Đại bàng là một mỏm núi nhô lên trong dãy vực sâu, nhìn từ trên bờ vực xuống đỉnh núi có hình con Đại bàng đang xoè cánh với tầm cánh rộng cả chục cây số, phía trên cánh bên phải của nó có một mỏm núi nhỏ, cao khoảng vài trăm mét, dài vài cây số, có hình con chó đang ngủ, gọi là đỉnh Chó ngủ. Tuy nói rằng đây là những quả núi nhưng đỉnh của nó lại thấp hơn bờ vực. Khu vực cho khách tham quan để bước ra gần bờ vực nằm ngoài một đường nứt ngang khoảng nửa mét nhưng rất sâu, có thể tới vài chục mét làm cho khách tham quan có cảm giác khối đất mình đang đứng có thể đổ sụp xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Không có một hàng rào nào giữ cho du khách không bị rơi xuống vực, đã vậy khi bước ra sát bờ vực, cách khoảng 60 – 70cm thì nền đất đầy sỏi nhỏ, có cảm giác rất dễ bị trượt chân rơi xuống vực sâu hàng ngàn mét. Nguy hiểm vô cùng. Lại là một cảm giác mạnh rất Mỹ.

grand-4

Núi Đại Bàng

Cách khu vực tham quan núi Đại bàng khoảng 300m là một ngôi nhà nằm bên bờ vực, xung quanh có một số căn lều dành cho du khách ngồi chơi. Những ai có vé đi thăm Skywalk sẽ được đưa đến căn nhà này. Qua một vài bước kiểm tra “an ninh”, du khách được yêu cầu bỏ đồ vào tủ và khoá lại, tuyệt đối không được mang máy chụp hình, điện thoại di động và tất cả thứ gì có thể chụp được hình ra Skywalk. Có người mang một chiếc túi nhỏ, loại đựng passport trước ngực, trên túi có nhiều nút cũng bị bắt buộc bỏ lại vào tủ. Mặc dù quảng cáo là Skywalk có thể chịu đựng được sức nặng của 7 chiếc Boing 747 chứa đầy hành khách nhưng qui định chỉ cho phép tối đa cùng một lúc 120 hành khách được phép ra Skywalk trong cùng một thời điểm và trong thực tế, chỉ với khoảng 60 đến 70 khách cùng đi lại trên Skywalk đã rất chật chội rồi. Skywalk là một hành lang hình chữ U, rộng chừng 2m, chiều dài phần nhô ra vực tổng cộng khoảng 40m. Hai bên thành và sàn Skywalk được làm bằng kính trong suốt nên khi đi trên hành lang kính này có thể nhìn thấy vực sâu bên dưới, cảm giác rất đặc biệt khi nhìn xuống vực sâu hơn 1,6km dưới chân mình. Phải công nhận rằng người chọn địa điểm xây dựng Skywalk có tầm nhìn quá tốt vì chỉ có từ đây là có thể chụp được những tấm hình đẹp nhất cho cả khu vực này. Cùng với việc không có hàng rào bảo vệ và du khách chỉ được tham quan cạnh mép vực ở nơi có đường nứt lớn, bắt buộc du khách phải vào Skywalk để tham quan và chụp hình. Công việc chụp hình trên Skywalk do những thợ chụp hình của công ty quản lí Skywalk đảm nhiệm. Đây là những thợ chụp hình không hiểu do trình độ kém hay do chụp ẩu mà hầu như tất cả các bức hình họ chụp đều rất tệ, chẳng có du khách nào tỏ ra ưng ý đối với những tấm hình họ chụp nhưng cũng phải bấm bụng mà trả 30 đô la cho 1 tấm hình in ra giấy, và chỉ khi trả đến 100 đô la mới được 4 tấm hình cùng các file hình. Vậy thì có xấu cũng ráng lấy đủ 4 cái để mà có file.

Sau khi tham quan Skywalk, trả tiền và lấy hình thì du khách được hướng dẫn đến cửa nhận bữa trưa. Có hai lựa chọn và cả hai đều là những món ăn khá rẻ tiền mà gần như ít có du khách nào khen ngon cả. Sau khi ăn trưa, du khách được đưa tới điểm tham quan thứ hai. Nghe nói nơi này đang được xây dựng một cáp treo dẫn du khách xuống đáy vực. Ở điểm tham quan thứ hai này du khách được nhìn thấy một góc khác của Grand Canyon nhưng cái cảm giác sợ do không an toàn còn cao hơn ở khu vực núi Đại bàng nên chẳng có du khách nào dám bước ra gần bờ vực để nhìn xuống vực, ngoài ra, sự hiện diện của một số máy móc (có lẽ để thực hiện việc làm cáp treo) làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ của hẻm núi này.

grand-5

Rời địa điểm thứ hai, du khách được đưa sang địa điểm thứ ba. Đó là một khu vực đặc trưng cho cao bồi Viễn tây Hoa kì, mặc dù ở đây có lẽ chẳng bao giờ có con bò nào được nuôi vì không biết lấy gì cho chúng ăn, cũng như trong lịch sử, những người da đỏ ở đây (nếu như có vì những nơi mà cây cối khó mà mọc được thì chắc gì có người ở) không thể làm cao bồi được. Nhưng rồi du khách cũng cười và bỏ qua, dù sao họ cũng đã có một ngày tham quan được một di sản thiên nhiên của thế giới, thấy được sự hùng vĩ của thiên nhiên, cũng thoả mãn vì được bước trên Skywalk.

Rời Grand Canyon và Skywalk, trong lòng du khách vẫn cứ vấn vương hoài, quả thật người Mỹ biết cách làm ăn, biết cách khai thác, và họ còn giỏi hơn nữa khi kết hợp với người Hoa. Họ biết cách quảng cáo để lôi kéo du khách đến, biết cách moi tiền của du khách, rồi lại biết cách làm cho du khách không cảm thấy bất mãn vì bị moi tiền quá đáng. Chẳng trách họ thống trị thế giới này.

Theo : Trung Dũng