[seasidetms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_shortcode_id=”e2pxpelsis”][seasidetms_column data_width=”1/1″ data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″ data_shortcode_id=”snmlmtkpwa”][seasidetms_text shortcode_id=”gc5uucvrdr” animation_delay=”0″]
Bé yêu ơi, khi Ba Mẹ lên kế hoạch sinh con, Mẹ còn đang mường tượng về một bé con có khuôn mặt bầu bĩnh, với đôi mắt đen xoe tròn, sống mũi như cái nón của người tí hon, đôi môi đỏ nhỏ xíu chúm chím như chim chích, bé đã hiện diện trong bụng mẹ rồi mà mẹ không hề hay biết. Mẹ theo ba đi chơi khắp nơi để hưởng thụ thời kì vợ chồng son. Mẹ tung tăng ngoài biển lúc xế chiều mặc cho Ba bắt vào, sợ Mẹ bị cảm lạnh. Mẹ chỉ thấy có gì đó kì kì trong cơ thể. Ba bảo Mẹ: “Chắc em có bé rồi!”. Mẹ nghĩ không thể nào vì Mẹ thấy mình rất khỏe, ăn uống vô tư, không ói mửa gì. Nhưng khi nghĩ đến bé, Mẹ lại thấy hạnh phúc và quyết định mua que thử.
Sáng sớm hôm sau, niềm vui như vỡ òa khi Mẹ nhìn thấy hai vạch đỏ “lù lù” xuất hiện. Mẹ vui sướng lại gần Ba đang ngủ, thủ thỉ “Heo ơi, Heo có con rồi nè…” Ba bất ngờ bật dậy không kiềm được hạnh phúc, mắt Ba chớp chớp, long lanh như có nước, miệng Ba cười rất tươi hỏi “thật không?”.
Từ nhỏ Mẹ rất thích phim hoạt hình Pumbaa & Timon. Mẹ và Ba từ là bạn đến yêu nhau, rồi lấy nhau, nên Mẹ gọi Ba là Heo Pumbaa. Trên đường đi siêu âm, Mẹ thấy rất nôn nao. Mẹ nói với Ba là Mẹ biết bé là trai và sẽ gọi bé là Pum. Khi nghe bác sĩ bảo “Rồi, một phôi thai sống trong tử cung…”, Mẹ đã tủm tỉm cười suốt trên đường về.
Lúc này trở đi, Mẹ bị Ba để ý từng bước đi, cử chỉ lẫn chuyện ăn uống. Ba mua sách về kiến thức Mẹ bầu và Thai nhi cho Mẹ đọc. Mẹ thấy thương Pum lắm. Pum còn bé xíu mà rất ngoan. Pum không quậy Mẹ. Pum để cho Mẹ tha hồ ăn uống, ngủ nghỉ. Mẹ chỉ thấy mình hay nóng nực. Một ngày Mẹ tắm đến ba lần. Mỗi lần tắm, Mẹ kê Pum vào vòi hoa sen. Mẹ thấy sảng khoái vô cùng. Mẹ nghĩ Pum cũng giống Mẹ cũng thích chơi đùa trong nước. Lúc nào ngủ, Mẹ cũng phơi bụng ra, cho gió máy lạnh tạt vào thấy phê phê. Có lần Ba thấy, Ba đắp mền cho Pum, sợ Pum bị lạnh. Chốc lát thấy nóng, Mẹ lại đạp mền ra…
[seasidetms_image shortcode_id=”h5jgjg97z8″ align=”center” animation_delay=”0″]6926|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2019/05/ten-hay-nhat-cho-be-trai-be-gai-ho-le-bo-me-can-bo-tui-ngay-1.jpg|full[/seasidetms_image]
Có thời gian, Mẹ thấy Pum không biểu hiện gì. Mẹ rất lo sợ, không biết Pum đang làm gì trong bụng Mẹ. Có lúc Mẹ trở nên khó tính hay cau gắt với Ba, có lúc Mẹ gọi điện trong giờ Ba đang làm việc, nói Ba về nhà đi vì Mẹ thấy buồn, rồi Mẹ khóc. Đến tháng thứ 5, bác sĩ cho Mẹ biết Pum là bé trai như Mẹ đã linh cảm, thì Mẹ mới tin là Mẹ có Pum thực sự và Mẹ càng tin rằng giữa Pum và Mẹ có sợi dây gắn kết tình cảm mẹ con khắng khít. Bước qua tháng thứ sáu, Pum đạp bụng Mẹ mỗi ngày.. Lúc này, Mẹ hay cho Pum nghe những bản nhạc cổ điển của Bethoven, Mozart, Vivaldi,… hay những bản nhạc hòa tấu sáo trúc, piano, guitar,… nhẹ nhàng, êm dịu vì Ba bảo âm nhạc tác động tích cực đến sự phát triển não bộ của Pum, sẽ kích thích trí thông minh và khả năng nhận biết cảm xúc trước khi Pum chào đời. Từ đó Mẹ luôn hứng chịu những cú “tung chưởng” của Pum, nhưng Mẹ không thấy phiền, mà ngược lại, Mẹ rất hạnh phúc vì biết Pum khỏe mạnh như thế nào trong bụng Mẹ.
Đôi khi, Mẹ nhìn mình trong gương tự hỏi “ôi bà béo ụ nào thế?”. Ba đưa Mẹ đi mua nhiều trang phục thùng thình, những chiếc áo bầu rộng rãi. Mẹ cảm thấy thoải mái, khi Mẹ có thể phình bụng ra mà không sợ ai đó nói mình béo. Rồi khi mua sắm quần áo, đồ đạc cho Pum, Mẹ luôn tưởng tượng ra khuôn mặt bé con đáng yêu hớn hở của Pum. Đồ dùng của Pum, Mẹ chuẩn bị gần như hoàn tất. Ngắm nhìn những món đồ bé xinh xinh của Pum, Mẹ thấy cả một sự diệu kỳ và một niềm vui khó tả…
Ít lâu sau, bác sĩ cảnh báo Mẹ phải nằm yên, ít hoạt động, vì phát hiện Mẹ bị nhau tiền đạo. Tâm trạng Mẹ rất nặng nề. Mẹ khóc nhiều và thường xuyên lo âu vì Mẹ quá yêu Pum. Cũng may, Mẹ còn có Ba, còn có Bà ngoại, luôn yêu thương và chăm sóc Mẹ vô cùng chu đáo. Rồi mấy ngày sau đó, Mẹ bắt đầu bị ngứa toàn thân. Từ sáng đến tối, Mẹ gải không ngưng nghỉ. Mẹ không ngủ được. Mẹ mệt mỏi vô cùng. Mẹ nói chuyện với Pum nhiều hơn, để cùng Pum bước qua nhanh những ngày tháng căng thẳng này. Trước ngày dự sinh mười ngày, bác sĩ chỉ định mổ, vì Pum nằm ngang, bị nhau thai quấn cổ hai vòng và không trở đầu được. Ba và Mẹ vừa lo lắng cho Pum vừa mong được nhìn thấy Pum biết mấy…
Sáng hôm ấy, Mẹ được cô điều dưỡng đưa vào phòng mổ. Nhìn những dụng cụ mổ trên bàn, Mẹ sợ lắm, cố nằm yên và cầu nguyện. Bác sĩ dịu dàng nói với Mẹ “hít thở đều đặn đi em, yên tâm nhé”, rồi Mẹ dần chìm vào giấc ngủ.
Theo giấy chứng sanh ghi nhận lại, Pum được ra đời lúc 7h20. Vậy mà sự thôi thúc muốn gặp Pum quá lớn trong Mẹ, khiến Mẹ chỉ mới 8h30 đã thức dậy. Dù ý chí Mẹ cố gắng “phải dậy ngay đi” để nhìn thấy Pum, nhưng đôi mắt Mẹ thì không mở nổi do tác dụng của thuốc mê. Mẹ nhìn quanh, chỉ nhìn thấy các sản phụ như Mẹ đang nằm đó trong giấc ngủ, mà không thấy một em bé nào cả. Mẹ cố mở miệng ú ớ, để mong được giải đáp Pum đang ở đâu? Cô điều dưỡng bảo Mẹ “trời ơi, sao mẹ tỉnh dậy sớm vậy? Ngủ chút đi mẹ, thức dậy sớm cũng chưa được gặp con đâu, mà mẹ còn bị đau do hết thuốc mê nữa đó. Khoảng 11h30, em mới đưa bé ra cho mẹ nghen”. Mẹ nghe xong mới thôi loay hoay và nằm im chờ đợi. Lâu lâu, Mẹ lại nhìn đồng hồ trên trần nhà mong đến giờ gặp Pum.
Rồi 11h30 cũng đến, Mẹ nghe nhiều tiếng trẻ con khóc. Mẹ nhìn quanh khắp phòng hồi họp, chờ đợi. Và kia, bé Pum của Mẹ được cô điều dưỡng đặt dưới chân Mẹ. Mẹ chỉ nghe tiếng Pum khóc um sùm. Mẹ vẫn chưa được nhìn Pum thật kỹ vì bụng Mẹ đau. Mẹ không có cách nào ngồi dậy ôm Pum. Khi cô điều dưỡng đẩy Mẹ và Pum ra ngoài, Ba và Bà ngoại chạy đến, nét mặt ai cũng hạnh phúc, vui mừng…
Sau khi về đến phòng, Bà ngoại ôm Pum đặt vào lòng Mẹ…Mẹ nhìn thấy “cục kim cương” của Mẹ sao bé bỏng và đáng yêu đến thế. Mẹ ôm Pum vào lòng và cho Pum bú những giọt sữa đầu tiên ấm nóng. Mùi Pum thơm quyến rũ đến mê người. Tay chân Pum bé xíu rất ngộ nghĩnh, trông cưng không tả nổi. Và khuôn mặt Pum là tất cả những gì mẹ đã nghĩ trước đó. Mẹ bật khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Ôi thiên thần quý báu của Mẹ! Mẹ nhìn sang Ba, Ba cũng nhìn Mẹ cười vui sướng. Pum là món quà vô giá đã đến bên đời Mẹ … Cám ơn Pum, thiên thần của Ba Mẹ!
Đan Thùy
Phòng khám Quốc tế EXSON
722 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10.
Điện thoại: 028 38 570 670
[/seasidetms_text][/seasidetms_column][/seasidetms_row]