Đáng sống

Có vô cùng nhiều thứ để đáng sống. Cuộc đời này đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp.

Đi làm. Đến cơ quan, lăn ra làm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt chứ không phải vừa làm vừa chơi. Thế nhưng lỡ làm sai, xếp rầy rồi chỉ cho cách làm chứ không chửi rủa. Làm đúng, xếp khen chứ sếp không sợ, không trù dập. Làm việc tích cực và hiệu quả liên tục, xếp thưởng, lên lương, lên chức mà chẳng cần phải qui lụy ai. Làm nghề, chỉ cần làm tốt công việc mà không cần phải học chính trị, triết học, vẫn được trả lương, vẫn được lên lương. Đáng sống quá đi chứ.

Có ý tưởng gì hay, có người tư vấn, giúp đỡ. Nếu ý tưởng đó thiết thực, sẽ có người giúp mình đăng kí bản quyền, rồi lại có người hợp tác, khai thác, biến ý tưởng thành sự thật. Không ai ăn cắp của mình được. Cùng nhau khai thác cái ý tưởng đã được cấp bản quyền mà không sợ bị ai bắt chước. Tiền bạc đầy nhà từ tài năng của mình mà không bị ai soi mói, bắt bớ hay cải cách cả. Đáng sống quá đi chứ.

Chiều thứ Sáu, cả nhà lên xe đi chơi đâu đó mà không phải lăn tăn gì việc làm thêm, phòng mạch. Không thích đi chơi xa, làm party ở nhà, mời bạn bè đến chơi mà không sợ không có chỗ cho bạn. Hàng năm đi du lịch nước ngoài hoặc chỗ nào đó mình thích, miễn là có thời gian chứ không phải lo gì về tiền bạc. Khi đi xa nhà cứ đóng cửa để đó, không phải lo lắng gì, vì có cảnh sát lo. Lỡ có ăn trộm đột nhập thì có khi lại có lời do mọi thứ đều được bảo hiểm. Đáng sống quá đi chứ.

Ra chợ, mua đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, mỹ phẩm, kem đánh răng, bàn chải… không phải lăn tăn gì đến chuyện nó có độc hay không, có gây bệnh hay không. Béo phì hả, xem kĩ số calo cho từng loại đồ ăn, ghi cả trên bao bì ấy. Tiểu đường hả, đọc kĩ hướng dẫn nhé. Cái gì cũng rõ ràng, rành mạch. Lỡ mà bao bì viết một kiểu, thực tế khác đi, có khi người bị hại lại trở thành giàu do được đền bù thiệt hại. Đáng sống quá đi chứ.

Có kẻ nào đó đe dọa cuộc sống, do ghen ghét, do phân biệt chủng tộc, hay do bất cứ lí do gì, cầm điện thoại lên mà không sợ chúng trả thù. Gặp kẻ quấy rối, gọi điện, nhắn tin tục tĩu, cầm điện thoại lên mà không sợ chúng sẽ làm dữ hơn. Hàng xóm mở nhạc ầm ĩ, làm ảnh hưởng không khí yên bình, hay ăn mặc lập dị quá, gây sợ hãi cho các cháu bé, cầm điện thoại lên mà không sợ họ tiếp tục làm cho mình khó chịu. Cảnh sát sẽ giúp cho cuộc sống được bình yên, an toàn mà chẳng vòi vĩnh, ép buộc hối lộ cái gì. Đáng sống quá đi chứ.

Lái xe trên đường, đèn xanh, cứ việc đi, không sợ ai đó vượt đèn đỏ tông vào mình. Đèn đỏ, cứ việc thắng lại, không sợ ai húc tung đít. Đi là đến đúng nơi định đến, giờ giấc có thể tính được chính xác đến từng phút. Không rành đường thì đã có “tom tom”, mà “tom tom” chỉ đúng chứ không chỉ bậy. Lái xe cẩn thận, chắc chắn sẽ không bị tai nạn giao thông. Đi đường không bao giờ có cái đám cưới hay đám tang dựng rạp ra giữa đường. Đi bộ luôn có vỉa hè, qua đường luôn có chỗ để đi. Đáng sống quá đi chứ.

Có việc đến cơ quan công quyền, phục vụ nhanh chóng và nhiệt tình, không vòi vĩnh, không hách dịch, hướng dẫn tỉ mỉ, không phải chạy lên chạy xuống, không phải đút lót. Muốn cái gì cũng có thể biết rõ có được hay không, tại sao không được, không mập mờ. Nhân viên công quyền làm sai, ngoài xin lỗi thì chính quyền còn phải tự làm lại cho đúng, chứ không phải chạy lên chạy xuống, không phải đút lót để họ sửa cái sai của họ cho mình. Đáng sống quá đi chứ.

Một chính trị gia nào đó hành xử không đúng đắn, có thể phê phán thẳng thừng mà không bị ghép tội chống đối. Một chính sách ban hành làm cho một nhóm đối tượng bị thiệt hại có thể khiếu kiện mà không sợ bị bắt giam. Chủ không đóng bảo hiểm cho nhân viên hoặc không chịu trả lương đúng hạn, hoặc ép làm thêm giờ… có thể đình công tập thể mà không sợ bị coi là phản động. Đáng sống quá đi chứ.

Ra nước ngoài, lỡ bị điều gì oan khuất, đại sứ quán chạy long tóc gáy chứ không thờ ơ coi công dân như của nợ, bộ máy chính quyền đứng ra ủng hộ, tìm cách giải quyết chứ không coi công dân như con ghẻ, con hoang. Đáng sống quá đi chứ.

Có vô cùng nhiều thứ để đáng sống. Cuộc đời này đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp.

Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn