Cái sự đời

doi

Bệnh viện Chợ Rẫy không thể trang bị máy móc, không đủ cơ chế, vướng mắc nhiều thứ, khó có thể phát triển chuyên môn nhanh chóng. Xin nghỉ, ra ngoài và làm được những gì mong muốn. Dù làm được chút gì đó nhưng vẫn luôn răn mình là người của Chợ Rẫy, vẫn luôn giữ mình không làm ô danh Chợ Rẫy. Với các đàn anh, đàn em ở Chợ Rẫy vẫn một lòng chung thủy sắt son tình đồng nghiệp, tình anh em cho dù trước đây cũng có lúc tranh chấp, có lúc không vui.

Không như Chợ Rẫy, ở STO Phương Đông, quan hệ đàn anh, đàn em, tình đồng nghiệp, tình anh em có nhiều khác biệt. Sự tranh chấp, tính tham lam, tính hám danh và hám lợi cùng những thủ đoạn và tham vọng bộc lộ rõ ràng hơn. Dù muốn ở lại cũng đành khăn gói ra đi. STO Phương Đông chỉ là một cái bóng bé nhỏ so với Chợ Rẫy, nhưng lại là nơi mà những giấc mơ được biến thành hiện thực, dù ngậm ngùi ra đi nhưng cũng không oán thán một lời, không trách móc, không phàn nàn, không kiện cáo, không tranh chấp.

Vì tính tham lam, tính hám danh, hám lợi mà ở STO Phương Đông người ta tìm mọi cách để bưng bít thông tin, không cho bệnh nhân biết EXSON ở đâu, BS. Xuân Sơn ở đâu, đó là điều dễ hiểu, vì người ta vốn là như vậy. và cũng vì người ta quá yếu đuối, quá thấp kém, phải dựa vào cái bóng của BS. Xuân Sơn để tồn tại, không dám đồng hành minh bạch.

Thế nhưng các anh em, những người trước đây thắm tình huynh đệ, một thời “chung lưng đấu cật”, cùng “nếm mật nằm gai” ở Chợ rẫy, vì miếng cơm manh áo hay vì một hoài bão nào đó mà hợp tác với STO Phương Đông, tưởng rằng anh em giữ được mình, không ngờ cũng trở nên tầm thường, cũng bưng bít thông tin. Các anh em có biết không? Các anh em đâu có yếu đuối, đâu có thấp kém, vậy mà các anh em đã tự làm cho mình trở nên tầm thường trong mắt của người bệnh rồi đấy.

Âu là cái sự đời.

Theo : Trung Dũng