Không dám đối diện với bệnh tật, chỉ nhu nhược trốn tránh, hèn nhát kiêng cữ, sẽ chỉ từ thua đến thua. Hãy đối mặt với nó. Đũa thần nằm ngay trong tim của hàng triệu người dân, hãy tận dụng nó. Mơ tưởng đâu xa.
Bệnh nhân là thanh niên trẻ. Bị đau nhói vùng mông sau một lần té xe cách vài năm, điều trị nhiều nơi không khỏi.
Cảm tính cho thấy vấn đề không lớn, nhưng vì gây khó chịu cho bệnh nhân, và bệnh nhân rất lo lắng, nên làm đủ thứ để xác định tình trạng. Cuối cùng, phát hiện bệnh nhân bị gãy eo của L5, thoát vị đĩa đệm nhỏ kèm mất vững nhẹ ở L5-S1. Về mặt bệnh lí và biểu hiện lâm sàng không có gì nguy hiểm, cũng không có gì đáng lo ngại.
Bệnh nhân hỏi có cần phải kiêng cữ gì không. Trả lời là không. Bệnh nhân lo lắng, nếu không kiêng cữ gì, bệnh nặng lên thì làm sao? Giải thích cho bệnh nhân hiểu, rằng cơ thể chúng ta là cơ thể sống, nếu không vận động thì các bộ phận sẽ ngày càng yếu đi, càng kiêng cữ thì cột sống càng yếu. Giống như Trung quốc đang lấn chiếm mình, càng nín nhịn, nhu nhược, chúng càng lấn tới, tránh né chúng hoài, chúng sẽ lấy hết đảo, hết biển, rồi chiếm luôn cả đất liền.
Bệnh nhân vẫn lo lắng: Thế nếu vận động bình thường thì bệnh nặng lên làm sao? Lại phải giải thích thêm. Khi chúng ta vận động, cơ và dây chằng chắc lên, bù đắp cho phần eo bị gãy. Có khoảng hơn một nửa số trường hợp cột sống sẽ khỏe lại. Nửa còn lại không khá hơn hoặc bị yếu hơn, một số trong đó yếu quá, sẽ phải mổ.
Tóm lại, càng kiêng cữ càng yếu, còn thẳng thắn đối mặt với nó, vận động, làm việc thì sẽ có hơn một nửa khả năng là khỏe, nếu không khỏe thì nó cũng sẽ vẫn như bây giờ hoặc yếu hơn chút nữa, còn nếu yếu quá thì mổ.
Bệnh nhân cứ chọn đi, một mặt là kiêng cữ, làm không dám làm, chơi không dám chơi, sống lay lắt, mà cột sống thì cứ càng ngày càng yếu. Còn nếu chọn vận động, cứ làm ra tiền bạc, vui chơi tận hưởng, hơn một nửa khả năng là sẽ ngon lành, còn lại thì sẽ xấu đi, giống như khi kiêng cữ. Và xấu nhất thì vẫn còn một võ, là… mổ. Nếu mổ, chuyện xấu nhất xảy ra là liệt, thì cũng như là chúng ta kiêng cữ riết, rồi sẽ chẳng còn khả năng vận động, di chuyển…
Bệnh nhân nghe có vẻ bán tín bán nghi, hỏi tại sao không mổ luôn? Lại phải giải thích. Vì mổ là một biện pháp xâm lấn, có thể có thiệt hại, ít nhất là tốn tiền và hại cho sức khỏe. Nên chỉ mổ khi không còn cách khác. Giống như bây giờ chưa cần chiến tranh mà vác máy bay ra ném bom Trung quốc thì nó đánh cho không sứt đầu cũng mẻ tai. Hiện bệnh nhân vẫn còn hơn một nửa khả năng tốt mà không cần phải mổ, tại sao không tận dụng cơ hội đó mà đòi mổ?
Có vẻ như bệnh nhân vẫn chưa xuôi lắm, nhưng thôi, để về suy nghĩ từ từ mới thấm được. Để thể hiện thêm sự quan tâm, quay qua hỏi bệnh nhân làm nghề gì. Lúc mới khám có hỏi nhưng bệnh nhân chỉ bảo là đi biển, làm nặng. Khi ấy, bệnh nhân mới cho biết bệnh nhân là lính Hải quân.
Ôi, Hải quân. Một chiến sĩ Hải quân đang ngồi trước mặt mình. Hải quân, người mà ngày đêm đang phải đối mặt với lũ giặc Trung quốc. Vậy mà nãy giờ cứ lôi Trung quốc ra giải thích cho anh ta. Thế là quyết định cho anh ấy miễn phí khám.
Khi anh ấy đứng dậy đi ra, chúc anh ấy mau khỏe để còn đánh tụi Tàu. Ra tới cửa, anh ấy quay đầu lại: “Tàu chúng nó to như thế, làm sao đánh?”. Một cảm giác tiếc nuối số tiền vừa miễn phí cho anh ta chợt thoáng qua.
Không biết anh ấy có nghe mình không, vẫn cứ vận động, làm việc, chiến đấu, hay lại kiêng cữ, hay lại trốn chạy với căn bệnh? Làm như vậy thì chỉ từ thua đến thua. Còn đối mặt với nó, vẫn có hơn một nửa cơ may là thắng. Nếu đối đế, thì vẫn còn giải pháp mổ. Bác sĩ của chúng ta không tồi, con người của chúng ta rất sáng tạo, có tinh thần vượt khó, khả năng mổ thành công vẫn cao.
Hi vọng anh ấy nghe mình, tập luyện, làm việc, chứ không học theo cách im thin thít, họp kín, 2 lần họp Quốc hội mà không dám ra một nghị quyết, lại còn đòi chấp nhận sự thật, mơ tưởng viển vông đến đôi đũa thần nào đó. Đóng được tàu to, không dùng để bảo vệ ngư dân, lại dùng để tuần tra chung với giặc.
Không dám đối diện với bệnh tật, chỉ nhu nhược trốn tránh, hèn nhát kiêng cữ, sẽ chỉ từ thua đến thua. Hãy đối mặt với nó. Đũa thần nằm ngay trong tim của hàng triệu người dân, hãy tận dụng nó. Mơ tưởng đâu xa.
Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn