Bác sĩ ở bệnh viện công

Hôm bữa đi về tỉnh, một đàn em ở đó tâm sự với tôi, mặc dù được đề bạt làm trưởng khoa, nhưng vẫn bị trói buộc nhiều về chuyên môn, thậm chí vị Phó Giám đốc cùng chuyên khoa còn cất riêng dụng cụ mổ để cậu ấy không thể mổ được, không thể phát triển được.

Cả hai người, vị bác sĩ Phó giám đốc và vị Trưởng khoa kia đều là đàn em của tôi. Tôi biết họ từ khi họ mới chập chững bước chân vào chuyên ngành. Cả hai đều đã từng học tại nơi mà tôi công tác trước đây. Người bác sĩ hiện là Phó Giám đốc thuộc lớp lớn hơn, khi cậu ấy đi học, trang thiết bị chưa được phát triển, nên sau này cậu ấy cập nhật với CTScan, MRI… chậm hơn.

Người bác sĩ hiện giờ là trưởng khoa thuộc lớp sau. Khi cậu ấy đi học, việc các bác sĩ đi học tự nguyện ở lại bệnh viện được chấp nhận rộng rãi, cậu ấy cùng với một số bác sĩ đi học có khi ở liền cả tháng trong bệnh viện mà không bước chân ra ngoài. Có thể nói với khoảng thời gian vài tháng, hoặc vài năm học tập, các bác sĩ thuộc nhóm siêng năng như vậy đã thu nhận được một khối kiến thức rất lớn.

Cùng với kiến thức y khoa, các bác sĩ đã tiếp cận được với một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ở những cơ sở có đủ khả năng huấn luyện các bác sĩ từ các tỉnh về học, các quyết định về chuyên môn có uy lực rất cao đối với mọi người, cho dù đó là Chủ tịch Công Đoàn hay Bí thư Đảng ủy… Ở đó, các bác sĩ được quyền quyết định và dễ dàng được cấp trên có chuyên môn cao hơn chấp nhận quyết định của mình. Ngay cả khi quyết định của họ sai, người không chấp nhận cũng chỉ ra được họ sai ở chỗ nào và chỉ ra làm như thế nào mới là đúng.

Khi về tuyến dưới, với đặc thù của từng tỉnh, có bác sĩ phát huy được năng lực của mình, có bác sĩ bị gò bó, thậm chí có bác sĩ phải chuyển qua chuyên ngành khác để được yên thân làm việc. Khác với các bệnh viện tuyến Trung ương hoặc các Trường Đại học, các bệnh viện tỉnh hoặc tuyến thấp hơn bị lệ thuộc vào chính quyền nhiều hơn. Tất cả các chức vụ chủ chốt đều do Ủy ban hoặc cấp Ủy không có chuyên môn y khoa quyết định, từ đó hoạt động chuyên môn cũng bị lệ thuộc theo.

Đà Nẵng là một điển hình của sự phát triển chuyên môn đúng hướng. Từ hơn 10 năm trước, tôi đã nhiều lần nói rằng Đà nẵng sẽ nhanh chóng phát triển ngang tài ngang sức với Sài gòn trong chuyên ngành của chúng tôi. Không chỉ riêng bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện C Đà nẵng cũng là những bệnh viện năng động, với những bác sĩ vừa thông minh, vừa siêng năng, vừa có khả năng chịu khó, chịu khổ đến mức khó tin.

Gần như tất cả những gì các bác sĩ ở Đà nẵng học được từ Bệnh viện Chợ rẫy, Đại học Y Dược, hoặc từ các bệnh viện khác trong nước hoặc nước ngoài đều được triển khai áp dụng thành công. Ở một môi trường như vậy, các bác sĩ có quyền làm việc, có quyền phát huy. Và theo tôi được biết, mặc dù thu nhập của các bác sĩ Đà Nẵng không cao lắm, sự ưu đãi về kinh tế không nhiều lắm, nhưng rất ít bác sĩ bỏ bệnh viện công ra đi.

Một bác sĩ ở một tỉnh miền Tây là đàn anh của tôi. Anh ấy tiếp cận với chuyên ngành Ngoại Thần kinh khi anh ấy đã thành danh trong chuyên ngành Ngoại Tổng quát, và đã là trưởng khoa Ngoại. Vì yêu cầu của địa phương phải giải quyết các trường hợp cấp cứu chấn thương sọ não và cột sống mà anh ấy phải khăn gói lên thành phố học, vì các bác sĩ đàn em không ai có đủ khả năng kinh tế trụ được ở thành phố trong vài tháng.

Sau khi học xong vài tháng, một bữa anh gọi cho tôi. Có 2 ca chấn thương cột sống cần phải mổ và mời tôi xuống bệnh viện tỉnh để mổ. Khi xe đón, tôi hơi ngạc nhiên vì không phải xe của bệnh viện đón mà là xe chạy ngoài. Sau khi mổ xong và trở về Sài gòn, tôi mới biết rằng toàn bộ tiền xe, tiền ăn uống của tôi khi xuống đó, và cả tiền dụng cụ mổ cho bệnh nhân đều là từ tiền túi của anh ấy bỏ ra. Cả hai bệnh nhân đó đều là người dân tộc và rất nghèo.

Vài năm sau, tôi nghe tin anh ra ngoài làm một bệnh viện tư, chẳng quan tâm đến bảo hiểm, cũng chẳng làm thủ tục về hưu do chưa đến tuổi, nghỉ ngang. Tôi chưa có dịp nói chuyện với anh về chuyện nghỉ của anh. Nhưng người kế nhiệm anh tại bệnh viện tỉnh cho tôi biết anh không thể thuyết phục được lãnh đạo thay đồi qui trình làm việc, triển khai các chương trình y khoa chuyên sâu hơn.

Buồn hơn là người kế nhiệm anh cũng nói với tôi, rằng anh ta bị bắt buộc phải ngồi vào vị trí đó, nhưng chưa biết trụ được bao lâu. Nếu cứ như thế này thì cũng sẽ phải theo bước đàn anh. Bây giờ thì cả anh bạn kế nhiệm cũng đã có một phòng khám tư nhân lớn tại tỉnh đó. Bệnh nhân từ tỉnh đó nói rất tốt với tôi về cả 2 cơ sở này. Tôi tin những gì bệnh nhân nói. Tôi tin những người thầy thuốc đã từng hi sinh cả thời gian, tiền bạc, sự mạo hiểm cho người bệnh sẽ không bao giờ đối xử không tốt với người bệnh của mình, cho dù ở môi trường nào đi nữa.

Trở lại câu chuyện người đàn em đang làm trưởng khoa tại một bệnh viện tỉnh mà tôi nói đến ở đầu bài này. Cậu ấy nói với tôi, rằng cậu ấy sẽ cố gắng chịu đựng và chờ đợi sự thay đổi. Nhưng nếu khi mọi việc vượt quá sức chịu đựng, cậu ấy sẽ xin nghỉ, và xin phép đến chỗ tôi học, rồi trở về tỉnh làm việc cho một bệnh viện tư tại tỉnh. Tôi đã đồng ý vì tôi hiểu rằng, nếu cậu ấy phải quyết định ra đi, đó sẽ là một quyết định vì đam mê nghề nghiệp, vì ham muốn vươn lên trong chuyên môn.

Đọc bài báo nói về việc các bác sĩ Quảng Ngãi đồng loạt xin nghỉ việc, tôi thật sự sốc khi thấy các bác sĩ được vẽ ra như những con người ham tiền, bất nghĩa, với những tiêu đề: “Công anh bắt tép nuôi cò…”, rồi “rũ áo ra đi”, đặc biệt là việc có một ông Đại biểu Quốc hội tuyên bố rằng bác sĩ cũng chỉ là cỡ cử nhân, trình độ chỉ ở mức đại trà, đâu phải thiên tài mà đòi hỏi đãi ngộ.

Nếu ở một tỉnh mà có tới 35 bác sĩ đồng loạt xin nghỉ việc thì chắc chắn là lãnh đạo ở đó có vấn đề. Qua những gì bài báo phản ảnh, dễ dàng thấy rằng họ đang chụp mũ các bác sĩ. Có lẽ ở đó, bất cứ ai không tuân theo chỉ ý áp đặt của lãnh đạo thì đều là người xấu xa, là chạy theo vật chất. Gần 30 năm trong nghề, lăn lộn ở một bệnh viện tuyến trung ương và hầu hết các bệnh viện tỉnh ở phía nam, từ công lập đến tư nhân, tôi có thể khẳng định rằng nếu ở đâu y đức kém, ở đó quan đức chắc chắn là tệ hại.

Những người thầy thuốc trí thức cần có được một cuộc sống không thiếu thốn, để họ có thể yên tâm mà làm chuyên môn, mà thể hiện y đức. Họ không cần những khoản hối lộ triệu đô, chục tỉ đồng, họ cũng không đòi hỏi lâu đài nọ, biệt thự kia như các quan chức lớn đang sở hữu, con cái họ cũng không cần có công ty sân sau, họ cũng không bao giờ mong muốn làm giàu từ tiền ăn cắp của dân như nhiều lãnh đạo hiện nay.

Những thầy thuốc trí thức cần có một môi trường làm việc chuyên nghiệp, cần có môi trường để phát huy khả năng chuyên môn, thể hiện y đức. Họ cần có được một sự tôn trọng nhất định, từ những người được họ chữa trị cũng như từ những người lãnh đạo họ. Và họ cần có những người lãnh đạo mà họ có thể tin tưởng, họ có thể khâm phục thật sự, để họ có thể thoải mái cống hiến mà không phải mất thời gian vào việc xun xoe, xu nịnh.

Nếu các cấp lãnh đạo không hiểu được điều này, thì sẽ còn nhiều làn sóng bác sĩ và nhân viên y tế bỏ bệnh viện công ra đi. Hãy đừng coi các bác sĩ cũng như tất cả nhân viên y tế là những cục đất sét, muốn nắn làm sao thì nắn, muốn đặt ở đâu thì đặt, muốn giày xéo kiểu gì thì giày xéo, muốn đạp lên thế nào thì đạp.

Theo TS. BS Võ Xuân Sơn