Tôi đi lấy cao răng

Đó là một cơ sở nha khoa tư nhân khá bề thế. Khoảng 3 năm nay tôi thường đến đó lấy cao răng định kì. Mấy ngày nay tôi thấy bị đau nướu răng, mặc dù chưa đến kì lấy cao răng nhưng tôi nghĩ có thể do cao răng gây ra nên đến đó. Thực ra thì tôi có rất nhiều bạn bè quen làm nha khoa, nhưng họ không chịu lấy tiền làm tôi ngại. Và tôi lại đến cơ sở nha khoa quen thuộc kia.

Những lần đến trước, tôi được một bác sĩ khám, sau đó tư vấn cho tôi, rồi tôi được đưa vào phòng lấy cao, bác sĩ lấy cao xem lại một lần nữa, giải thích sẽ làm gì rồi bắt đầu lấy cao răng. Do tôi đã làm nhiều lần, phòng khám lưu hồ sơ của tôi bằng máy tính nên có lúc tôi nghĩ họ làm khá chuẩn có thể là do biết tôi là bác sĩ.

Hôm nay tôi đến, cô lễ tân cười rất tươi, tôi nói tên và nói muốn lấy cao răng (đằng nào cũng sẽ khám nên đến lúc đó nói với bác sĩ sau). Cô lễ tân tươi cười tra trong máy, hỏi xem có đúng tôi ở địa chỉ đó không, và mời tôi ngồi. Vài phút sau, có một cô mặc đồng phục xanh lơ, tôi không biết bên nha gọi là gì, giống như điều dưỡng của bên y. Cô ấy gọi tôi và ra dấu cho tôi lên lầu. Tôi nghĩ rằng họ đổi vị trí phòng khám ban đầu.

Cô gái dẫn tôi lên lầu chỉ ghế và lễ phép mời tôi ngồi, rồi bước vào căn phòng lớn. Một lát sau, cô trở ra, vẫy tay ra dấu cho tôi vào phòng. Tôi bước vào, cô chỉ cho tôi cái ghế nha. Đó là một căn phòng được chia làm nhiều ô, mỗi ô có một ghế nha. Không biết trong căn phòng ấy có bị cấm nói không mà từ khi bước vào đó, cô gái mặc đồng phục xanh lơ không nói mà chỉ ra dấu. Tôi hỏi: “Nằm xuống ghế này hả cô?”. Cô trả lời: “Dạ, chú nằm xuống đi”. Rồi cô soạn đồ.

Vài phút sau, một cô gái nhỏ con, khoảng dưới 30 tuổi, mặc áo blouse trắng bước vào bên ghế của tôi. Cô kéo ghế ngồi sát trên đầu tôi. Tôi nghe cô nói: “Hạ ghế”, không biết nói với cô áo xanh hay nói với tôi, sau đó ghế của tôi từ từ hạ xuống. Cô gái mặc áo blouse cầm dụng cụ trên tay, cô gái áo xanh chỉnh đèn chiếu vào mặt tôi. Cô gái mặc áo blouse đưa dụng cụ vào, có lẽ định cậy miệng tôi.

Tôi giơ tay ngăn lại, và hỏi: “Cô là bác sĩ à?”. Cô ấy trả lời: “Dạ, chú hả miệng ra”, và ấn ngay dụng cụ vào miệng tôi. Không có động tác quan sát, cô bắt đầu lấy cao răng. Thôi thế là xong cái đoạn khám. Cũng một phần vì lỗi của tôi, tài lanh mà nói rằng mình lấy cao răng. Đòi lấy cao thì họ lấy cao cho, thắc mắc gì. Hi vọng trong khi làm có gì thì họ cũng thấy, tôi nằm im.

Không biết có phải cô bác sĩ bối rối vì câu hỏi của tôi không mà cô tì cái gương vào lợi tôi đau quá. Tôi ra dấu, cô bác sĩ ngưng lại, nhưng cô áo xanh vẫn hút. Khi tôi đẩy nhẹ tay cô áo xanh thì cô ấy lại bảo: “Không cần đâu, chú cứ ngậm miệng lại là hút hết à”. Tôi phải đẩy tay cô ấy ra và nói rằng cái gương tì vào lợi làm tôi đau.

Các cô lại nhanh chóng tiếp tục. Đến chỗ lợi đau, tôi không thấy đau khi bác sĩ làm vào chỗ ấy. Chỉ đến khi đánh bóng, tôi mới thấy đau nhói nhẹ kèm một mùi hôi thoáng qua. Suốt thời gian làm, bác sĩ nói với tôi 2 lần: chú quay đầu qua. Sau đó các cô rút hết dụng cụ ra khỏi miệng tôi. Nằm một lúc, cái ghế của tôi nâng lên. Thì ra là đã xong.

Khi đứng dậy, tôi chỉ chỗ và nói với bác sĩ rằng tôi đau nướu, bác sĩ nói: “Cao nằm dưới nướu nên đau”. Tôi hỏi: “Vậy tôi có cao dưới nướu không?”, cô đáp “Có”. Tôi hỏi: “Cô đã lấy ra hết chưa?”. Cô ấy nhìn tôi, không trả lời, bước ra cửa, ra dấu cho tôi đi theo. Tôi được dẫn xuống bàn tiếp tân. Cô tiếp tân tươi cười chào tôi và thu tiền. Giá khá rẻ. Cô bác sĩ viết gì đó vào hồ sơ rồi nhanh chóng đi vào trong. Tôi được thông báo đã xong.

Thất vọng vì không hỏi được về tình hình răng đau, nhưng thôi, do mình vội vàng đòi lấy cao răng. Về nhà lấy tăm xỉa vẫn còn đau. Nhớ lại cái mùi hôi thoáng qua, không biết có phải áp xe chân răng không nữa. Thôi thì ngày mai phải đến cho bạn bè xem lại mới được.

Rất hay, đây sẽ là một bài học giao tiếp cho nhân viên EXSON.

Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn