Không biết các bác làm việc trong y tế công có gặp khó khăn gì với cái chứng chỉ hành nghề (CCHN) không chứ bên tư nhân thì khốn khổ khốn nạn lắm các bác ạ.
Muốn có chứng chỉ hành nghề thì phải có xác nhận thâm niên về thực hành, muốn được thực hành làm việc chuyên môn thì lại phải cần có chứng chỉ hành nghề! Vậy bác sĩ, kĩ thuật viên, điều dưỡng mới ra trường biết làm sao để được thực hành và để xin chứng chỉ hành nghề? Hỏi thăm mấy chuyên gia thẩm định từ sở y tế họ cũng không biết sao luôn, hic….
Trên đây là câu hỏi của một bác sĩ mà tôi đọc được trên mạng.
Không biết các bác làm việc trong y tế công có gặp khó khăn gì với cái chứng chỉ hành nghề (CCHN) không chứ bên tư nhân thì khốn khổ khốn nạn lắm các bác ạ.
Tôi dám chắc là tất cả những người xét duyệt CCHN cho tôi đều biết rõ tôi, biết rõ cả quá trình của tôi, thậm chí là còn biết cả đến những chuyện riêng tư của tôi nữa. Vậy nhưng, hơn một năm trời kể từ khi bắt đầu làm thủ tục, tôi mới có CCHN, cho dù tôi hành nghề liên tục.
Cái cơ chế tin vào tờ giấy lộn hơn tin vào con người này sản sinh ra những thủ tục mà những ai ít tiếp xúc với thủ tục hành chánh không thể tưởng tượng ra. Một số kẻ có quyền (chẳng hạn quyền nhận hồ sơ) đòi hỏi nào là giấy chứng nhận thời gian hành nghề phải theo mẫu của nơi xét duyệt, phải đúng cả cách viết hoa hay viết thường chữ “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam”, hết bổ sung dấu chấm đến loại bỏ dấu phẩy… Không thể biết cái nào là luật, cái nào là lệ và cái nào thuộc diện “Cháu ngoan Bác Hồ”.
Có được CCHN rồi cũng chưa yên đâu. Có một bác sĩ hành nghề ở một tình phía Bắc, nghỉ việc vào Nam, xin vào làm ở một phòng khám. Đương nhiên là phải có xác nhận không hành nghề tại địa phương cũ. OK, có ngay. Thêm giấy xác nhận thực hành mới, bay ra bay vào, rồi cũng có. Lại thêm một xác nhận mới cần phải có, rằng cái cơ sở xác nhận thực hành đó có được phép xác nhận không? Đây là việc của các cơ quan nhà nước với nhau. Nhưng thôi, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, rồi cũng xong.
Vậy mà vẫn không xong, không được, không cần lí do gì. Không được nghĩa là không được. Cả năm trời trả lương, bao nhiêu công lao chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào đổ xuống sông xuống biển. Tìm một bác sĩ khác thay thế. Bác sĩ bị từ chối được đúng những người từ chối cấp phép làm việc cho một cơ sở khác ngay lập tức. Vị bác sĩ đó thể hiện sự thông cảm với chủ phòng khám một cách đầy ý nhị: Chắc tại anh chỉ lo trả lương cho bác sĩ làm việc thôi.
Muốn được làm việc, muốn được hành nghề, nhiều bác sĩ bị buộc phải cùng hành quân với Bác để làm vui lòng các “cháu ngoan” của Bác. Và, theo PTT Nguyễn Xuân Phúc, họ trở thành tội phạm. Nhiều bác sĩ trở thành tội phạm chỉ vì muốn được hành nghề, muốn được cống hiến. Và khi đã là tội phạm, thì không biết các bác sĩ ấy còn có thể coi sự cống hiến là nghĩa vụ của mình như khi bước chân vào trường y không nữa?
Quay lại câu hỏi của vị bác sĩ ở đầu câu chuyện. Thực ra là có cách để có thể thực hành và sau đó xin cấp CCHN, chỉ có điều không thể tư vấn không công được, hoặc ngay cả những người thực thi cũng chẳng còn biết luật qui định như thế nào. Hoặc họ biết rành luật, nhưng với mỗi người, mỗi đơn vị, luật được áp dụng theo cách khác nhau, nên không thể trả lời một câu hỏi chưa đầy đủ yếu tố cấu thành câu trả lời.
Đó là câu hỏi có lời giải, còn trường hợp dưới đây thì đố ai tư vấn được.
Mỗi phòng khám phải bảo đảm có ít nhất 70% số bác sĩ làm việc toàn thời gian, nhiều nhất là 30% làm việc bán thời gian. Phòng khám đăng kí hoạt động từ 7h đến 19h. Theo các bạn, bác sĩ làm việc toàn thời gian là như thế nào? Đố từ Chủ tịch Quốc hội đến các ông nghị bà nghị thông qua cái Luật khám chữa bệnh, đố tất cả các luật sư trên đời trả lời được câu hỏi này.
Cái con số ít nhất 70% bác sĩ việc toàn thời gian có nghĩa là phải làm việc từ 7h đến 19h. Thế là nghiễm nhiên phải vi phạm Luật lao động rồi. Thế là cái thằng tôi, chủ một phòng khám, cùng với một loạt các bác sĩ của phòng khám, trở thành một lũ tội phạm.
Người viết : TS. BS. Võ Xuân Sơn.