Hãy đừng gọi nhau là bác sĩ cỏ, bác sĩ chuột như vậy, cho dù có nóng nảy đi chăng nữa. Bằng cách gọi như vậy, chúng ta tự miệt thị nhau, miệt thị những giá trị cao quí mà chúng ta đang theo đuổi, đang trân trọng.
Ở Vĩnh long có vụ hai ông bác sĩ, không biết có phải là bạn với nhau hay không, nhưng chắc chắn là đồng nghiệp, lại cùng cơ quan trước đây, ngồi uống cà phê ở quán, tranh cãi về nghiệp vụ, chuyên môn, dẫn đến tức khí, anh này tiện tay vớ cái bình trà trên bàn, đập vào mặt anh kia. Thế là thành lớn chuyện.
Có lẽ hai bác sĩ này còn trẻ, còn háo thắng, đậm chất thẳng thắn, nóng nảy của người miền Tây, lại có sẵn cái bình trà trước mặt, nên mới ra nông nỗi. Bảo đảm nếu có cuộc tranh cãi tương tự xảy ra ở Hà Nội, chắc chắn sẽ không có vụ đánh đấm lùm xùm này. Không phải vì bác sĩ ở Hà nội không nóng tính, mà đơn giản vì ở Hà nội, đi uống cà phê không có bình trà để cho các bác sĩ có cái mà đập nhau.
Đùa chút chơi, các bạn Hà nội đừng giận tôi nhé. Thực ra, tôi thấy câu chuyện đâu có gì mà ầm ĩ đến thế, cứ như là một vụ đánh ghen của giới “sâu bít” (showbiz) không bằng. Các bác sĩ tranh cãi nhau về chuyên môn, chẳng phải chia chác của ăn cắp hay tiền hối lộ, không giành giựt mối để làm ăn hay đục khoét. Hậu quả của vụ này cũng chẳng có gì là ghê gớm mà hết báo này đến báo kia đăng, làm như các bác sĩ bây giờ hot ngang với mấy em siêu mẫu, hoa hậu, ca sĩ…
Nhưng tôi cũng có đôi lời với các bạn bác sĩ chúng ta. Mỗi người có một vị trí công tác, mỗi người có một môi trường xuất thân, mỗi người có một hoàn cảnh để tiếp cận với nghề, để tồn tại với nghề, và để khẳng định vị trí, uy tín của mình trong nghề nghiệp và trong xã hội. Hãy tôn trọng nhau, dù ngay cả những lúc nóng nảy.
Người ngoài ngành có thể không biết, các nhà báo có thể không biết, nhưng là người trong ngành y, hơn ai hết, chúng ta hiểu rằng, nếu không có các thầy thuốc y học dự phòng chấp nhận lui vào bóng tối, ngày đêm chống dịch, làm sao mà cuộc sống của người dân có thể an lành. Cho dù cái trào lưu thích đồng hồ tây có lớn đến đâu thì chẳng ai có thể phủ nhận được những thành quả của Đông y cả, nó là một chuyên ngành y khoa, và được trân trọng ở cả các nước phương Tây, chứ không riêng gì ở Việt nam.
Hãy đừng gọi nhau là bác sĩ cỏ, bác sĩ chuột như vậy, cho dù có nóng nảy đi chăng nữa. Bằng cách gọi như vậy, chúng ta tự miệt thị nhau, miệt thị những giá trị cao quí mà chúng ta đang theo đuổi, đang trân trọng. Làm như vậy, chúng ta tự hạ thấp mình, biến mình thành miếng mồi cho đám kền kền kia rỉa rói.
PS: Rất xin lỗi những nhà báo chân chính. Stt trên không có ý mạo phạm nhưng nhà báo chân chính.
Theo TS. BS Võ Xuân Sơn.