Ngày thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27 tháng Hai được gọi là Ngày Thầy thuốc Việt nam. Giống như các ngành có “ngày” khác, người ta đặt ra cái Ngày là để nhắc nhở mọi người hãy nhớ đến những người đó. Tôi đã từng rất háo hức với ngày này, dù gì thì mình cũng được xã hội quan tâm.

Tôi không nhớ rõ năm nào, 2006 hoặc 2007, nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt nam, Nhà nước xét phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú và Thầy thuốc Nhân dân. Thực lòng mà nói tôi không mấy hăng hái ba cái vụ này, nhất là khi phải làm hồ sơ xin xỏ này nọ.

Nhưng sếp bảo nếu không làm thì sẽ bị kỉ luật, là coi thường. Thế là tôi làm hồ sơ và tôi không nghĩ rằng mình đạt được danh hiệu cao quí đó. Thôi thì đành làm viên sỏi lót đường vậy.

Đến một ngày trước ngày 27 tháng Hai, hình như là ngày 25 tháng Hai giống như ngày hôm nay, tôi nhận được thông báo đến nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Tối hết sức bất ngờ. Vui mừng pha chút hãnh diện. Tôi tưởng tượng rằng buổi lẽ sẽ rất long trọng, Chủ tịch nước, hoặc Phó Chủ tịch, hoặc Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng sẽ trao cho tôi danh hiệu cao quí, danh hiệu dùng để tôn vinh các Thầy thuốc.

Tôi chạy tới nơi. Mọi người đứng chen chúc trong một căn phòng nhỏ. Bộ trưởng Bộ Y tế, một Thầy thuốc, đứng ra trao danh hiệu cho các Thầy thuốc.

Cả căn phòng tràn ngập những Thầy thuốc được nhận danh hiệu. Có một cô đứng gọi tên các Thầy thuốc, mỗi đợt khoảng 10 người lên nhận. Nhiều người nấn ná chụp hình, có người muốn chụp lúc Bộ trưởng trao danh hiệu. Cô gái gọi tên các Thầy thuốc hình như là người quan trọng. Mặt cô nhăn nhó, khó khăn, cô gắt gỏng yêu cầu người này xích ra, người kia đi ra chỗ khác. Đã nhều lần đi khám từ thiện tự phát, tôi thông cảm cho cô khi luôn phải sắp xếp thứ tự cho một đám đông hết sức lộn xộn.

Rồi tôi cũng đến lượt. Chẳng thể nào chụp được một tấm hình vì tôi bị đẩy ngay ra để cho người khác lên nhận danh hiệu cao quí cho kịp giờ (tôi doán là Bộ trưởng hoặc cô gái đó phải đi đâu đấy vì họ rất vội).

thay-thuoc

Tôi nhận được một tờ giấy bìa cứng cỡ A5, một mặt màu đỏ sậm, mặt kia màu trắng. Trên giấy có ghi tên tôi, được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, có chữ kí của Chủ tịch nước, nhưng xem đi xem lại chẳng thấy ghi số, cũng chẳng có ngày gì cả, chỉ có mỗi năm 200 mà thôi.

Tôi chạy hỏi cái cô gái đầy quyền lực kia xem có giấy chứng nhận hay quyết định gì khác không, cô ấy nói không có, chỉ có vậy thôi. Tôi chỉ cho cô ấy thấy không có số cũng chẳng có ngày, và hỏi xem tôi phải làm sao, cô ấy không trả lời mà quay đi vội vã.

Thật tình thì tôi đã ném cái danh hiệu cao quí đó vào sọt rác ngay bên ngoài phòng họp. Nhưng nghĩ lại tính khí mình hay nóng nảy, ngay lúc đó xử sự như vậy có thể không đúng mực, biết đâu hành vi ấy của tôi sẽ được qui kết là phản động, chống chế độ thì sao? Cái tính hèn cố hữu thôi thúc tôi lượm tờ giấy lên mang về.

Tại sao muốn tôn vinh các Thầy thuốc mà những cán bộ lãnh đạo không phải thầy thuốc không đứng ra trao danh hiệu? Còn nếu các Thầy thuốc tôn vinh nhau thì cần quái gì cái ngày Thầy thuốc? Về lí thuyết, danh hiệu này là một danh hiệu cao quí, do Chủ tịch nước phong tặng, vậy thì buổi lễ phải được tổ chức đàng hoàng, trang trọng. Tấm giấy danh hiệu trao cho các Thầy thuốc lẽ ra phải được chau truốt, thậm chí lộng kiếng. Và theo đúng phong cách Thi đua Xã hội Chủ nghĩa, phải có quyết định, còn nếu theo Tây, thì cũng phải có một Certification hẳn hòi. Đằng này…

Cả một thời gian dài tôi không nhắc đến cái danh hiệu và cách tôi nhận được nó. Tôi hết sức xấu hổ khi nghĩ đến việc mình đôn đáo đi xin xỏ, đi làm hồ sơ, hí hửng mừng rỡ và hãnh diện khi được bố thí cho một cái danh hiệu mà mình không xứng đáng được có. Có lẽ nhiều Thầy thuốc cảm nhận giống như tôi nên các bạn đâu có thấy mấy Thầy thuốc trưng cái danh hiệu Thầy thuốc ưu tú của mình ra.

Có vẻ như ngành y không phải là ngành được trân trọng thực sự, ngày 27 tháng Hai không thực sự là ngày để tôn vinh các Thầy thuốc chúng ta.

Theo TS. BS Võ Xuân Sơn