Tối nay bắt đầu nghỉ Tết. Đây là cái Tết đặc biệt đầu tiên sau 30 năm: không phải gắn với bệnh viện, không phải trực.
Kể từ khi học năm thứ tư cho đến nay, chưa có cái Tết nào mà tôi không phải trực. Ngay sau khi ra trường một vài năm, liên tiếp mấy năm liền, ngoài trực Tết tôi còn phải đi cấp cứu tại các tỉnh xa, thậm chí, có lần tôi suýt chết vào tối mùng 2 Tết khi đi cấp cứu cho một bệnh nhân ở Kiên Giang. Nhịp sống ngày Tết căng thẳng đó đeo đuổi tôi suốt 3 năm cuối thời sinh viên và 20 năm làm việc tại bệnh viện Chợ rẫy. Những năm sau đó, mặc dù không còn làm việc tại bệnh viện lớn, không phải trực tại bệnh viện, nhưng tôi vẫn phải gắn với các bệnh viện, vẫn phải ứng trực nên luôn phải ở thành phố, nếu có đi đâu xa cũng phải dự trù khả năng phải trở về khẩn cấp, và cũng chỉ luẩn quẩn ở trong nước. Ngoài ra, còn luôn phải hợp đồng với các bác sĩ khác để khi mình đi thì có người khác ở tại thành phố.
Năm nay là năm đầu tiên tôi không phải gắn với bệnh viện, không phải trực, không phải ứng trực, cũng chẳng phải phụ thuộc vào lịch du xuân của các bác sĩ khác. Mấy tháng nay tôi đã háo hức với điều này. Khi tưởng tượng đến cảnh mình không còn phải lo lắng gì trong những ngày Tết, mình được tự do hoàn toàn trong những ngày Tết, tôi mới cảm nhận được nỗi khổ của nhân viên y tế. Người ta nói khi chưa biết sướng là gì thì đâu có biết thế nào là khổ. Đúng vậy, 30 năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình khổ, chưa bao giờ cho là cuộc đời bất công với chúng tôi, những nhân viên y tế. Khi mọi người đi chơi, chúng tôi cứ mải miết mổ xẻ, cấp cứu. Khi mọi người mặc sức ăn uống, chúng tôi cứ mải miết với bệnh nhân, để có lúc bữa ăn đầu tiên trong năm mới được thực hiện vào chiều tối ngày Mùng 1, hoặc bữa ăn chiều 30 diễn ra vào 4, 5 giờ sáng sau giao thừa. Và rồi những ngày Tết còn lại thì ngủ vùi vì sức tàn lực kiệt, toàn thân rã rời.
Năm nay, lần đầu tiên sau 30 năm, tôi lên kế hoạch đưa cả gia đình đi nước ngoài trong dịp Tết. Vậy mà tôi chẳng phải quan tâm tới lịch trình của người khác, cũng không phải âu lo về việc nếu có gì cấp bách thì phải làm sao… Thì ra là nghỉ Tết thực sự nó sướng như vậy đó. Vậy mà 30 năm qua tôi không biết đến những điều này. Mặc dù chưa thực sự được nghỉ Tết, vẫn còn một số việc phải làm trong 2 ngày tới, nhưng tôi đã bắt đầu nhấm nháp vị ngọt của một kì nghỉ Tết thực thụ.
Không biết có bao nhiêu nhân viên y tế trên đời này không biết rằng mình đang là người cực khổ, không biết rằng cuộc đời còn có những bất công? Xin lỗi các bạn, trong khi các bạn đang cực khổ mà tôi lại tách ra để hưởng sung sướng một mình. Trong sự sung sướng của việc tận hưởng một cái Tết trọn vẹn, tôi sẽ luôn nghĩ về các bạn, như là một hành động góp phần giảm bớt những bất công mà các bạn đang phải gánh chịu.
Theo TS. BS Võ Xuân Sơn