Vui buồn ngành Y

Lẽ ra tôi không kể lại câu chuyện này, nhưng vì đọc được bức “tâm thư” của bác “Dân” gởi “bác Y tế”, trong đó có đề cập đến góc khuất ngành y, nên mạo muội kể lại câu chuyện, mong các nhân vật thật trong câu chuyện thông cảm mà bỏ qua cái tội chưa hỏi đã đăng của tôi.

Chiều Chủ nhật, vừa đi công chuyện về, tính ngồi viết bài báo cáo khoa học đang còn dang dở thì nhận được điện thoại của một bác sĩ đàn anh. Đàn anh là tính theo năm ra trường và tuổi đời, còn trong chuyên ngành Ngoại Thần kinh thì tôi có tham gia hướng dẫn, anh học vài khóa, sau đó về tỉnh, mổ chấn thương sọ não song song với ngoại khoa tổng quát.

Có một thời gian anh ấy nổi tiếng và được coi là biểu tượng của sự suy đồi về y đức, biểu tượng của sự vô cảm, được rất nhiều tờ báo lên án nẩy lửa. Số là có một bệnh nhân chấn thương sọ não nặng nhập viện, sau khi điều trị, cho rằng bệnh nhân không qua khỏi được, anh khuyên người nhà mang về. Về tới nhà, thấy bệnh nhân vẫn sống, người nhà đưa lên một bệnh viện khác. Và anh trở thành “nổi tiếng”, thành biểu tượng. Người bệnh kia ra đi sau khi tích cực cứu chữa mấy ngày.

Anh kêu tôi ra quán gặp anh. Chẳng biết có chuyện gì. Cũng lâu rồi chưa gặp lại anh, nên tôi chạy ra. Không biết tại sao Chủ nhật mà anh lại có mặt ở Sài gòn. Phải nói thêm một chút về anh. Sau khi trở thành người “nổi tiếng”, vài đồng chí lãnh đạo có ý muốn kỉ luật anh rất nặng, mặc dù có ý kiến của các bác sĩ đầu ngành đề nghị không nên kỉ luật anh. Anh xin nghỉ việc, về Sài gòn làm việc cho các bệnh viện tư, cuối tuần về khám phòng mạch. Mất vài năm, bệnh nhân chấn thương sọ não ở tỉnh anh cứ phải sang tỉnh bạn hoặc về Sài gòn.

Thì ra là anh ngồi cùng với chồng của bệnh nhân tôi mới mổ xong mấy hôm trước. Bữa rồi anh có gọi cho tôi, gởi gấm. Thực lòng thì chỗ tôi ca nào cũng coi như người nhà, nên tôi không nhớ lắm. Anh nói rằng anh phải bỏ phòng mạch ở lại Sài gòn vì tình nghĩa với anh bạn (là chồng của bệnh nhân tôi mới mổ). Anh bạn “tình nghĩa” kia là một dược sĩ, có tham gia cung cấp thuốc cho bệnh viện.

Người ta bảo rượu vào lời ra. Khi tôi đến thì hai anh đã ngồi với nhau được khoảng 2 giờ, uống hết hơn nửa thùng. Sau khi làm thêm mỗi anh vài lon, các anh mới kể. Theo lời kể thì hai người đã “kề vai sát cánh” với nhau hơn 20 năm ròng, từ thuở anh bác sĩ còn hàn vi. Đó là khi gặp những bệnh nhân nghèo, không có tiền mua thuốc, anh dược sĩ bỏ tiền ra, chạy mua cho bằng được thuốc để cứu chữa cho bệnh nhân.

Có bệnh nhân phải mổ, nhưng chỉ có da bọc xương, nguy cơ vết mổ không lành cực cao. vậy là họ bàn nhau, Mấy thùng đạm, mấy thùng Lipid được anh dược sĩ bỏ tiền túi mua về, được truyền cho bệnh nhân. Đến khi có da có thịt thì anh bác sĩ mới mổ, và người bệnh hết bệnh.

Rồi lại có ca bị biến chứng nhiễm trùng ở tuyến trên, người nhà xin về chờ chết. Biết được chuyện đó, các anh lại hùn nhau, mỗi người một “ít”. Cũng may là sau khi xài hết gần cả trăm triệu tiền kháng sinh, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân cải thiện và hết. Bệnh nhân sống.

Sáng thứ Hai ngồi khám bệnh. Có mấy bệnh nhân khám xong, hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân mới mổ (vợ của anh dược sĩ kể ở trên). Họ quen nhau, lên thăm bệnh rồi sẵn ghé khám luôn. Tôi hỏi một người, rằng quen làm sao với bệnh nhân kia. Thì ra em của cô ấy, cách đó hơn chục năm, khi gia đình cô ấy còn rất nghèo, đã từng được “cặp bài trùng” kia cứu giúp, vừa cho tiền thuốc, vừa mổ giúp.

Ngành y vẫn có nhiều “góc khuất” như thế, nhưng ít người nói đến, vì họ cho rằng, đó là việc phải làm. Lẽ ra câu chuyện này không nên kể ra, bởi vì người ta nói rằng, làm tốt mà khoe ra thì chẳng qua cũng chỉ là làm để PR. Thế nhưng, nó lại là “góc khuất” của một con người, từng là biểu tượng của sự suy đồi về y đức, biểu tượng của sự vô cảm.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON