Thanh xuân của chúng ta

Chúng ta cứ thường hay nhắc nhớ đến Thanh xuân, có một câu nói làm tôi nhớ mãi  “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”.

Nhưng những cơn mưa đó đã thật sự đi qua, dù có muốn đắm mình một lần nữa thì cũng chỉ là ở một cơn mưa khác, một viễn tượng hoàn toàn khác

Tôi đang mơ một giấc mơ, lúc mở mắt ra, lại thấy mình nằm dài trên chiếc bàn ở Tổ 3, trên bục giảng bóng dáng Thầy Đấu  đang hăng say biến hóa hàm sin cos theo cách giảng đặc trưng của 10 năm trước, kế bên vẫn là con Muội, nó hý hoáy chép bài dù thật tình tôi biết nó chẳng hiểu bao nhiêu. Phía bên tổ 2, thằng Nhật nó lại ngủ gật nữa rồi, không hiểu buổi tối nó làm gì mà sáng nào cũng gật gù như gà thế nhỉ? Mọi thứ vẫn như cũ, cảnh vật vẫn còn trong tâm trí, điều thay đổi duy nhất có thể chỉ có chúng ta.

 

 

Năm đó, chúng ta ước hẹn thật nhiều

Năm đó, chúng ta rời trường cấp 3

Năm đó, không sợ trời, không sợ đất, không sợ thất tình, chỉ sợ rớt đại học

Năm đó, chúng ta có cả khoảng trời tươi đẹp nhất và cũng chính năm đó, chúng ta bắt đầu học cách trưởng thành

Chúng ta ai cũng có một khoảng trời để nhớ, một tuổi học trò thật nhiều ước mơ, ở đấy có bạn bè, có thầy cô, có bảng đen và phấn trắng. Ở đó còn có cả hoài bảo của cả một vùng trời nhiều bỡ ngỡ.

Còn nhớ ngày đó, Nhỏ lớp trưởng của chúng tôi từng dạn dĩ hô lên rằng, sau này sẽ làm một giáo viên “tinh tế” nhất, vậy mà bây giờ nó đã lui về hậu phương bên 2 nhóc con kháu khỉnh.

Còn nhớ ngày đó, nước mắt ngắn dài, đứng trước cả lớp, nói lời chia tay, tôi từng hứa sẽ sống thật tốt và học đại học thật giỏi, với chuyên ngành mình mong muốn quan trọng là phải vì đam mê, vậy mà bây giờ cứ tiếc hùi hụi, phải chi ngày đó mình dám ước mơ, dám mạnh dạn bước qua những rào cản trong suy nghĩ thì có phải hiện tại, mỗi ngày đi làm là một ngày trải nghiệm với bản thân, chứ không phải là những chuỗi ngày dài được chấm công và miệt mài ngồi trước màn hình máy tính

 

 

Chúng ta bây giờ đã khác, cuộc sống chắc hẳn đôi phần ổn định hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cả nhận thức nhưng có bao giờ giật mình nhìn lại, bạn và tôi có lỡ mất một nhịp nào trong khoảng trời thanh xuân ngày ấy, để cho hoài bão và ước mơ trôi tuột lúc nào không hay

Phải chăng, chúng ta đang nợ thanh xuân một lời xin lỗi?

Nếu hôm nay quay lại ngày đó, bạn có dám một lần sống trọn với thanh xuân.

Thanh Trúc.

Phòng khám Quốc tế EXSON
722 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10.
Điện thoại: 028 38 570 670