Đây không phải là lần đầu tiên tôi được nghe phản ứng về việc chỉ định mổ của tôi. Có người hiểu biết, góp ý chân tình, có người phản ứng, cho rằng tôi chỉ định mổ quá rộng rãi, và như ông anh này, có người cho rằng tôi chỉ định mổ vì mình chứ không vì bệnh nhân.
Lần đầu tiên về quê ăn đám giỗ. Trước đây, ba mẹ tôi thường về dự đám giỗ này. Từ khi ba tôi mất, mẹ tôi yếu, mấy anh em chia nhau về dự. Đám giỗ ở quê, nhưng ngoài một số anh em ở tại quê, đa số đều từ thành phố về. Nhiều câu chuyện rôm rả được đưa ra quanh bàn nhậu. Trong đó, những câu chuyện về ngành y được bàn luận sôi nổi.
Mọi người bàn đến thông tin bác sĩ sản khoa nào đó bỏ quên điện thoại di động trong bụng bệnh nhân, theo một thông tin mà một anh đọc được trên mạng. Rồi thông tin về một cái máy đưa ô xy đến tận các ngõ ngách của cơ thể, chữa được tất cả các thứ bệnh…
Tôi ngồi chung bàn với một người anh con cô con cậu. Anh ấy từng là quan đầu tỉnh, mới về hưu gần đây. Cách đây vài năm, khi anh ấy bị đau lưng và hai chân không đi bộ xa được, anh ấy có đến tôi khám, và tôi đã khuyên anh ấy nên mổ. Sau đó, anh ấy đi theo hệ thống của Ban Bảo vệ sức khỏe, không mổ, và hiện nay, theo anh ấy thì anh ấy đã khỏe.
Anh ấy kể chuyện, khi đi khám, bác sĩ viết toa thuốc: Kiêng ăn (một số thứ), kiêng nhậu, kiêng hút thuốc. Khi về, vợ anh coi được và nhắc. Anh cầm toa lên gặp bác sĩ và nói: cả đời tao còn có mấy thứ này, chúng bây cấm hết thì tao sống với cái gì?
Thế là bác sĩ ra toa cho anh một loạt thuốc, trong đó có một thứ bột đông y mát gan gì đó, cứ mỗi khi uống rượu thì pha vào cho nó thanh lọc gan. Anh ấy khoe bây giờ uống rượu thoải mái, không còn đau đớn gì, ngay cả cái “vụ kia” cũng ngon lành… Cách đây vài tháng vợ anh ấy cũng cho tôi biết, là anh ấy không còn đau, chỉ có điều anh ấy hay ngồi, ít đi lại.
Sẽ không có chuyện gì để kể, nếu anh ấy không nghiêm mặt lại và huấn thị tôi: “Làm bác sĩ thì phải lương y như từ mẫu, đừng có bạ ai cũng đòi mổ, chết mẹ con người ta hết. Học Tây học Mỹ về cái gì, chứ đừng học cái đó. Mổ xong người ta liệt, người ta yếu cả đời, chúng mày có thấy vui không?”.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi được nghe phản ứng về việc chỉ định mổ của tôi. Có người hiểu biết, góp ý chân tình, có người phản ứng, cho rằng tôi chỉ định mổ quá rộng rãi, và như ông anh này, có người cho rằng tôi chỉ định mổ vì mình chứ không vì bệnh nhân.
Đã từ lâu, đối với đại đa số người dân, mổ luôn được coi là phương pháp điều trị cuối cùng vì nó có khả năng mang lại biến chứng. Tuy nhiên, y học hiện nay dựa trên các nghiên cứu, thống kê, và đưa ra phương pháp điều trị có khả năng mang lại hiệu quả cao nhất, xác xuất tác động xấu ít nhất, lưu ý đặc biệt đến vấn đề ngăn ngừa các thảm họa. Trên thực tế, có hàng trăm trường hợp đòi mổ, và chúng tôi đã thuyết phục bệnh nhân chọn giải pháp tốt nhất mà không phải mổ.
Cách đây vài ngày, một bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đến với tôi với 2 chân liệt hoàn toàn, 2 tay yếu, cầm nắm khó khăn, tiêu tiểu không tự chủ. Anh ấy yêu cầu tôi tìm cách làm anh ấy trở về cuộc sống bình thường. Xem lại hồ sơ, 7 năm trước tôi yêu cầu anh ấy mổ, anh ấy không mổ, 2 năm sau đó, tình trạng xấu hơn, anh ấy trở lại, tôi lại yêu cầu anh ấy mổ. Và cho đến khi liệt hoàn, toàn, anh ấy mới chấp nhận mổ (tại nơi khác). Kết quả là 3 năm sau mổ, anh ấy quay trở lại yêu cầu tôi chữa.
Như vậy, nếu có trường hợp nào không bị những biến chứng xảy ra khi chưa mổ, phải hiểu rằng, đó là điều may mắn. Còn nếu từ đó suy ngược ra là bác sĩ kém, chỉ định mổ sai… thì rất khó để mà giải thích. Đấy là chưa kể cái chuẩn mà người bệnh đánh giá “tốt” có chính xác không? Mặc dù đánh giá của người bệnh là quan trọng, nhưng y học hiện đại đánh giá rất cao tầm quan trọng của các chức năng sống, không cho rằng hết đau mà bị hạn chế di chuyển là điều tốt.
Đồng ý là có những bác sĩ có thể vì những lí do cá nhân mà làm hại cho người bệnh, nhưng đó không phải là những đại diện của ngành y. Có lẽ đa số người bệnh không hiểu rằng, một trong các cách làm tiền vừa nhẹ nhàng, dễ dàng, không phải chịu trách nhiệm… là nuôi bệnh. Với những bệnh nhân sợ mổ, xác xuất để vừa thu được tiền mổ, vừa thu được tiền điều trị trước đó là rất cao.
Đấy là chưa kể khi bệnh càng nặng, bác sĩ mổ càng an toàn và dễ nổi tiếng. Mổ làm cho một bệnh nhân đã liệt hồi phục lại sẽ trở nên nổi tiếng, nếu không hồi phục thì cũng chẳng sao. Trong khi mổ bệnh nhân đang tốt, nếu không may có biến chứng sẽ thân bại danh liệt, còn nếu không bị biến chứng thì phẫu thuật viên cũng chẳng giỏi giang gì. Sao mọi người không nghĩ về điều đó, mà đã vội vã kết tội bác sĩ?
Theo: TS. BS Võ Xuân Sơn