“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai?”, câu ca được nhiều người nhắc đến, mỗi khi muốn nhắn nhủ ai đó hãy lao vào khó khăn, gian khổ, đừng chỉ biết chọn việc nhẹ nhàng, cứ ám ảnh hắn suốt một thời trai trẻ.
Hắn thuộc nhóm “già lừa ưa nặng”. Cứ mỗi lần lái xe từ Phan Rang lên Đà lạt hay ngược lại, hắn lại chọn đi đèo D’ran, quanh co khúc khuỷu, đường nhỏ, cũ, đôi chỗ bị sạt lở, thay vì đi đèo Prenn rộng thênh thang. Đèo Hải Vân cũng vậy, vài lần lái xe qua, chỉ khi nào gấp thời gian hắn mới đi đường hầm, còn không thì cứ thích đi đường đèo, vừa quanh co khúc khuỷu, lại vừa dài, vừa mất thời gian.
Cái thói “già lừa ưa nặng” của hắn không phải chỉ có khi lái xe. Trong chuyên môn y khoa, hắn cũng thích lao vào các trường hợp khó khăn. Mặc dù thu lượm được khá nhiều kinh nghiệm cay đắng từ những ca khó khăn, nhưng hắn vẫn cứ thích lao vào đó, để chứng tỏ mình không phải là người “chọn việc nhẹ nhàng”.
Người ta nói khi bạn còn trẻ, bạn luôn muốn chứng tỏ mình, điều đó đúng. Khi bạn còn trẻ, cả thế giới đều nằm trong tầm tay của bạn. Không khó khăn nào, không trở ngại nào ngăn cản được bạn. Khó khăn trở ngại không phải là vật cản đối với bạn, nó chỉ là những thách thức mà bạn luôn tin rằng mình sẽ vượt qua, nó luôn chẳng là cái “đinh” gì so với năng lực bất tận của bạn.
…
Một buổi tối trời, hắn lái xe lên đến đỉnh đèo Ngoạn mục, tới ngã ba đường, hắn chặc lưỡi rồi đánh tay lái sang trái. Hắn quyết định đi đèo Prenn. Giờ này sương mù nhiều, đường đèo D’ran có thể rất nguy hiểm. Trên xe lại có vợ và các con. Người trẻ hơn nhìn hắn: đồ nhát chết. Nhưng những người lớn hơn lại nhìn hắn và gật đầu: bắt đầu chín chắn rồi.
Một câu hỏi vang lên trong đầu hắn: Không còn muốn khẳng định bản thân nữa hay sao? Già rồi à? Hắn nhìn vào những người trẻ hơn hắn, những đàn em của hắn. Hắn chợt nhận ra câu trả lời: Không, việc lao vào khó khăn không phải chỉ là ham muốn khẳng định mình, đó là niềm đam mê chinh phục. Hắn đã từng khát khao chinh phục, chinh phục cả thế giới này. Hắn luôn mong muốn biến cái không thể thành cái có thể.
Khác với việc khẳng định mình, khi đam mê chinh phục, bạn sẽ tìm cách để chinh phục nhanh nhất. và nhờ đó, bạn tìm ra những con đường ngắn nhất, nhanh nhất, an toàn nhất để đến đích. Sự chín chắn cùng với tuổi trẻ đã giúp hắn chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, tìm ra những con đường nhanh nhất, ngắn nhất và an toàn nhất để vượt qua các đỉnh cao. Khi đó, hắn mong muốn biến cái phức tạp thành cái đơn giản.
…
Đèo D’ran hay đèo Hải vân không còn là lựa chọn thường xuyên của hắn. Đến một hôm, vào một ngày đẹp trời, lái xe từ Huế, qua Lăng cô, hắn ngập ngừng ở ngã ba đường. Nắng như thế này trên đèo Hải vân sẽ đẹp lắm đây. Nhưng rồi hắn chặc lưỡi, tại sao phải lái quanh co, nguy hiểm nhỉ? Rồi hắn đánh tay lái sang trái, vào con đường rộng, qua cây cầu dài và đi vào hầm Hải vân.
Đó là lúc hắn bắt đầu già. Một phần của thế giới bắt đầu tuột ra khỏi tầm tay hắn. Cái thế giới nhỏ bé ngày nào, bây giờ rộng ra hơn, khó nắm bắt hơn. Đứng trước một ca bệnh khó, hắn bắt đầu suy nghĩ đến những khó khăn, rắc rối mà hắn có thể sẽ gặp phải. Lí trí thì thầm với hắn: Này, ông không phải thánh thần, ông chỉ là một con người với khả năng hữu hạn, ông còn vợ con, còn gia đình, họ sẽ đau khổ khi ông vấp ngã đấy. Đêm xuống, hắn chợt thức giấc khi nghe tiếng thì thầm xen kẽ với tiếng đập thình thịch: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai?”. Hắn trăn trở và không thể quay trở lại với giấc ngủ được.
Ngày hôm sau, hắn quyết định không nghe theo lời của lí trí. Thế rồi, tùy theo tâm trạng, lúc thì lí trí thắng, khi thì tiếng thình thịch thuyết phục hắn. Sự giằng co ấy kéo dài một thời gian. Đến một đêm kia, tiếng thình thịch lại thì thầm với hắn. Hắn nhăn mặt: Để im cho tôi ngủ, tôi mệt rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Đấy là lúc tuổi già đã thật sự đến với hắn.
Khi bạn về già, “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai?” chỉ còn là một câu ca vọng về từ quá khứ, chỉ còn là những hoài niệm lãng đãng bay về từ những ngày xưa.
Theo : BS. Xuân Sơ