Ngày nay, cho dù khoa học có nhiều tiến bộ, cho dù Trung quốc có sở hữu nhiều loại vũ khí tối tân, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người Việt nam luôn sáng tạo, đặc biệt là sáng tạo trong chiến tranh.
Mấy ngày gần đây, quan hệ Việt nam – Trung quốc cũng như Philipin – Trung quốc trở nên khá căng thẳng do các tranh chấp ở biển Đông. Các động thái cho thấy rõ ràng là Trung Quốc đang dàn trận, đang gây chiến để nhằm thôn tính biển Đông. Philipin đã có Mỹ chống lưng, còn chúng ta, chắc sẽ phải tự lực cánh sinh. Những ngày gần đây, Trung quốc còn công khai đe dọa cho Việt nam một bài học lớn.
Mặc dù chúng ta không muốn chiến tranh xảy ra, mặc dù chúng ta cầu mong cho hòa bình nhưng có vẻ như chiến tranh sẽ xảy ra. Trong cuộc chiến này, rõ ràng là chúng ta yếu thế hơn so với Trung quốc nếu so sánh về tiềm lực quân sự, tiềm lực kinh tế, cả thế lực quốc tế của chúng ta cũng yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, trong lịch sử, tất cả các cuộc chiến giữa Trung quốc và Việt nam, lúc ban đầu, bao giờ chúng ta cũng yếu thế hơn, nhưng rồi cuối cùng bao giờ chúng ta cũng thắng. Thoát Hoan đã từng phải chui vào ống đồng, gò Đống Đa vẫn còn vang tiếng âm binh Trung quốc vào những đêm mùng 5 tết. Gần đây nhất, Trung Quốc xua quân sang xâm chiếm nước ta vào đêm 17 tháng 2 năm 1979. Lúc đó, chúng ta đâu có quân đội ở phía Bắc, nhưng chỉ với lực lượng dân quân du kích, chúng ta đã chặn đứng được đà tiến của quân Trung quốc, cầm chân chúng, chờ đến khi lực lượng chủ lực rút về từ Căm pu chia và từ trong Nam ra.
Không biết chính quyền Việt nam có tìm ra đối sách nào để tránh được chiến tranh, duy trì hòa bình, ổn định mà vẫn giữ được toàn vẹn lãnh thổ hay không. Là một trong những người còn giữ lưu giữ nhiều kỉ niệm buồn của chiến tranh trong tiềm thức, là một trong những người đã từng chứng kiến những chuyến tàu chật ních người dân chạy loạn năm 1979 trong chiến tranh biên giới phía bắc với Trung quốc, tôi luôn cầu mong cho chiến tranh đừng bao giờ xảy ra. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ một phần lãnh thổ của chúng ta, không có nghĩa là chúng ta phải nhu nhược. Năm 1974, chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã không có những hành động phản đối mạnh mẽ chính thức khi Trung quốc đánh chiếm Hoàng sa, mặc dù có nhiều giai thoại kể rằng bộ đội Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã dùng trang phục của lính Việt nam Cộng hòa và vũ khí của Trung quốc đánh trả quân Trung quốc. Gần đây, những hành động lấn chiếm của Trung quốc ở vùng biển Việt nam đã không gặp phải sự kháng cự cần thiết từ phía chính quyền Việt nam, từ đó Trung quốc càng ngày càng lấn tới. Cho đến bây giờ, lòng dân đã vô cùng bức xúc nhưng chính quyền Việt nam vẫn chưa có được những động thái tạo tin tưởng cho người dân rằng chúng ta kiên quyết giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Ai cũng hiểu rằng chính quyền Việt nam đang đứng trước một bài toán khó, tuy nhiên, dù khó đến mấy chúng ta cũng phải có những phản bác thích đáng với trò “vừa ăn cướp vừa la làng” của Trung quốc. Chúng ta càng lùi, chúng càng lấn tới.
Ngày nay, cho dù khoa học có nhiều tiến bộ, cho dù Trung quốc có sở hữu nhiều loại vũ khí tối tân, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người Việt nam luôn sáng tạo, đặc biệt là sáng tạo trong chiến tranh. Hang Đầu gỗ vẫn còn lưu lại vết tích của những cây cọc gỗ đã từng nhấn chìm những đạo quân lớn của nhà Nguyên. Vào thời điểm năm 1972, có ai nghĩ rằng Việt nam có thể hạ được máy bay B52, cũng như trước năm 1954, đâu có ai nghĩ rằng du kích Việt nam có thể đánh chiếm Điện Biên phủ. Người Việt nam, dù sinh ra ở miền nam hay miền bắc đều tự hào với những chiến công hiển hách đó. Sức mạnh quân sự dù có lớn đến đâu cũng có những điểm yếu của nó, và người Việt nam là bậc thầy trong việc phát hiện và khai thác những điểm yếu đó. Do vậy, cho dù chúng ta mong muốn hòa bình, cho dù chúng ta muốn giữ ổn định để làm ăn, để phát triển, nhưng chúng ta không sợ. Nếu chiến tranh xảy ra, như truyền thống, Việt nam sẽ thắng. Việc quan trọng bây giờ là chính quyền phải tìm ra được giải pháp, vừa khéo léo nhưng cũng phải đủ kiến quyết để Trung quốc không thể lấn tới mãi được. Và tất cả chúng ta đều phải có niềm tin rằng, nếu chiến tranh xảy ra, Việt nam sẽ thắng, Trung quốc sẽ thua.
Theo : Trung Dũng