Tiết trời đầu tháng 5 ở Dubai thật là dễ chịu đối với những người đến từ Việt Nam. Mặc dù nắng khá gay gắt nhưng không ai cảm giác nóng lắm, không khí khô nhưng không làm cho da bị nứt nẻ, sần sùi. Cảm giác dễ chịu này đã tạo nên một ấn tượng ban đầu rất tốt khi chúng tôi đặt chân đến Dubai.
Sáng sớm, nhìn qua cửa sổ khách sạn thấy đằng xa là một dãy nhà cao tầng lô nhô. Có đến hàng vài trăm tòa nhà chọc trời xếp san sát nhau, làm thành một bức tường thành kéo dài, giống như có một dãy núi ở phía xa. Hình dạng của mỗi tòa nhà đều có một nét riêng, cho thấy một cá tính riêng, một tâm hồn riêng. Không ở đâu trên thế giới mà tôi đã từng đi qua cho tôi được cái cảm giác đặc biệt về các kiến trúc xây dựng như ở Dubai, ngay cả khi so sánh với Mahattan của New York. Mặc dù ở xa thấy những tòa nhà xếp sát nhau nhưng khi đến gần, mỗi tòa nhà đều có một không gian riêng, rất hài hòa, không có cảm giác chật chội, tù túng như ở Mahattan. Sự bố trí không gian hợp lí làm giảm đi cảm giác khó chịu do thiếu cây xanh gây ra. Được xây dựng ngay giữa sa mạc nên Dubai rất thiếu cây xanh. Về mặt này thì có lẽ Dubai thua xa các thành phố xây dựng trên sa mạc khác như Las Vegas của Nevada, Phoenix của Arizona…
Kỉ lục đầu tiên của Dubai phải kể đến là tòa nhà cao nhất thế giới. Đấy là tòa nhà Burj Khalifa 160 tầng, cao 828m, nhìn từ rất xa, gần cả trăm cấy số vẫn thấy nó. Rất tiếc là chúng tôi không lên được tòa nhà đó do không đăng kí trước. Nghe đâu họ có mở cho lên tới tầng 124 ở độ cao 600m. Tòa nhà Burj Khalifa chiếm giữ tới 14 kỉ lục thế giới về xây dựng, trong đó, đáng kể nhất là công trình xây dựng cao nhất thế giới. Những tòa nhà cao thứ 2 hoặc thứ 3 thế giới không thuộc về Dubai nhưng tôi đoán rằng nếu sắp theo thứ tự 1.000 tòa nhà cao nhất thế giới thì Dubai sẽ có cỡ vài trăm trong top 1.000 nói trên. Những tòa nhà khác không cao bằng nhưng cũng không kém phần hoành tráng với cả trăm tầng. Có những tòa nhà có hình dáng rất ngộ nghĩnh, có cái xoắn vặn, có cái hình như một con thuyền, có cái lại giống như một máy bay tiêm kích đang lao thẳng lên bầu trời. Nếu nói về các tòa nhà ở Dubai, có lẽ câu chuyện sẽ kéo rất dài và không biết bao giờ mới kết thúc được. Có một điều rất đáng ngạc nhiên là tốc độ xây dựng ở Dubai. Ông Chủ tịch Hội loãng xương của các Tiểu vương quốc Ả Rập cho chúng tôi xem các tấm hình chụp thành phố Dubai qua các năm 1990, 1995, 2005 và 2013 thì có thể nói là chúng khác nhau một trời một vực. 3 toà nhà cao tầng đầu tiên ở Dubai (cỡ 3 tòa tháp của Thuận kiều Plaza ở thành phố Hồ Chí Minh) năm 1990 nay bị chìm trong một rừng các tòa nhà, phải cố gắng lắm mới thấy được chúng.
Kỉ lục thứ hai là một khách sạn 7 sao, khách sạn Al Arab, chiếm giữ kỉ lục khách sạn cao nhất thế giới: 321m. Đấy là một tòa nhà được xây giữa biển với hình một con thuyền buồm. Không biết trong đó có cái gì nhưng ở Dubai có vẻ ai cũng tự hào về nó. Người ta đồn đại đủ thứ về nó, làm tăng thêm vẻ huyền bí cho một nơi mà không phải ai cũng có thể đến được. Nghe nói giá phòng cao nhất trong khách sạn này là 27.000 đô la Mỹ cho một đêm.
Còn một kỉ lục của Dubai mà tôi không được biết trước đây, đó là chợ vàng lớn nhất thế giới. Khu chợ vàng của Dubai có lẽ lớn hơn khá nhiều so với khu chợ vải Soái Kình Lâm ở Chợ Lớn. Có nhiều ngàn các cửa hàng lớn nhỏ bán vàng, đồ trang sức, kim cương và các loại đá quí. Vào chợ vàng du khách sẽ bị choáng ngợp bởi màu sắc của vàng cũng như của kim cương, đá quí. Mỗi một cửa hàng là một kho báu của Alibaba với đủ thứ vàng bạc châu báu trên đời. Đi trong hàng ngàn hàng vạn kho báu của Alibaba, du khách như đang sống trong câu chuyện 1001 đêm có thật. Một điều khá thú vị là ngoài 2 cảnh sát đứng trước cửa chợ vàng, không thấy bóng dáng các cảnh sát khác hoặc những bảo vệ nào cả, khác hẳn với hình ảnh những bảo vệ bặm trợn, to lừng lững như những con gấu hay gặp ở các sòng bài, ngân hàng và các khu mua bán sang trọng ở Mỹ.
Tôi không biết ngôn ngữ chính thức sử dụng ở Dubai là gì, theo lẽ thường thì phải là tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, tất cả những người tôi gặp ở Dubai, từ nhân viên phục vụ khách sạn, người làm vệ sinh trên đường, tài xế taxi, người bán hàng, người mua hàng… đều nói tiếng Anh rất lưu loát. Mặc dù có nhiều kiểu tiếng Anh khác nhau, tiếng Anh giọng Ấn Độ, tiếng Anh giọng Mỹ, tiếng Anh giọng Xla-vơ… nhưng họ đều nói rất lưu loát, ngay cả khi họ trao đổi với nhau trước mặt tôi, họ đều dùng tiếng Anh. Trong vài ngày ở Dubai, ngoài những người cùng là du khách thì tôi đã tiếp xúc với cỡ vài chục người mà tôi nghĩ họ là công dân Dubai, không một ai trong số họ tỏ ra là không biết tiếng Anh và rất sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của tôi một cách nhiệt tình và vui vẻ.
Những người Dubai mà chúng tôi gặp ở khách sạn, trong các nhà hàng, quán ăn, các cửa hiệu và cả ở trên đường đều tỏ ra rất mến khách. Khi hỏi đường, họ rất nhiệt tình chỉ dẫn, thậm chí còn dẫn đi một đoạn để chỉ đường. Trong các cửa hiệu, mặc dù mình không mua đồ mà chỉ hỏi về một món đồ khác, họ cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn mà không có bất cứ một hành vi khó chịu nào cả. Đặc biệt, giới taxi ở Dubai không tạo cho du khách cảm giác bị lừa. Nhiều người trong đoàn chúng tôi đi bằng nhiều taxi khác nhau trong nhiều thời điểm khác nhau trên cùng một điểm xuất phát và cùng điểm đến, giá tiền taxi của tất cả các lần đều giống y như nhau. Họ còn nói trước cho du khách biết những cái có thể làm cho du khách nghi ngờ. Có lần chúng tôi đi taxi, lái xe báo ngay cho biết là phải đi một khoảng rất xa (tôi ước tính khoảng 10 cây số) để quay đầu xe. Sau đó khi hỏi lại các nhân viên khách sạn thì được biết đó là điểm quay đầu dài nhất Dubai mà họ nói đùa là một kỉ lục thế giới nữa của Dubai.
Khi hỏi người Dubai về các đặc sản của Dubai, họ trả lời là cát, ý nói Dubai chỉ là một sa mạc, không trồng, không sản xuất, không công nghiệp, không có gì cả. Nếu vậy thì dân Dubai sống bằng cái gì? Tại sao Dubai lại chiếm giữ nhiều kỉ lục thế giới đến như vậy? Cuối cùng câu hỏi này theo tôi lên máy bay trở về Việt Nam mà vẫn chưa có lời giải đáp.
Giá cả đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm ở Dubai có lẽ đắt hơn ở Việt Nam, nhưng giá cả hàng thời trang và các vật dụng cao cấp hàng hiệu thì rẻ hơn khá nhiều. Điều đặc biệt là du khách đến Dubai không phải đổi tiền, tiền đô la Mỹ được xài thoải mái tại tất cả các cửa hàng, quán ăn với giá cao hơn so với đổi tiền tại khách sạn hoặc sân bay. Ngoài chợ vàng thì tôi không đến các chợ khác nên không biết các mặt hàng khác có trả giá được không nhưng ở chợ vàng thì nói thách rất dữ dội. Khi du khách hỏi về giá, họ đưa ra một giá, nếu du khách tỏ vẻ không muốn mua tự họ đã giảm xuống khoảng 30%. Nghe nói giá thực thường chỉ khoảng 50% so với giá ban đầu họ đưa ra. Không biết khi mua hàng trong các siêu thị, các mall họ có trả giá không nữa nhưng tôi chưa thấy ai trả giá ở những chỗ đó cả. Hi vọng là mình đã không bị hố khi mua đồ ở Dubai.
Ngoài việc tham quan các kỉ lục thế giới của Dubai, đoàn chúng tôi được tham dự một tua du lịch sa mạc Dubai. Đó là một khu bảo tồn thiên nhiên nhỏ, rộng hơn 200 cây số vuông, thuộc quyền quản lí của nhà nước. Đơn vị tổ chức du lịch cũng là của nhà nước. Du khách được nhìn thấy một vài con chim, con linh dương hiếm hoi trên sa mạc, còn ít hơn những gì chúng ta nhìn thấy ở Sở thú của thành phố. Điều đặc biệt của chuyến du lịch này là đi trên sa mạc cát. Hàng trăm chiếc xe lao lên lao xuống những ngọn đồi cát, có lúc xe nghiêng trên 45 độ mà nếu phải dừng lại chắc chắn sẽ bị lật xe. Đi trên xe mà giống như đi tàu lượn siêu tốc, ruột gan cứ lộn tùng phèo cả lên. Thỉnh thoảng xe lại dừng cho du khách chụp hình, đặc biệt là ngắm hoàng hôn trên sa mạc, nhìn mặt trời chìm từ từ vào biển cát. Cuối cùng, du khách được thưởng thức một bữa tiệc nướng ngoài trời cùng với màn múa bụng đặc sắc của một vũ nữ Ả Rập xinh đẹp có một viên kim cương gắn trong rốn, thỉnh thoảng lại lóe sáng.
Những cơn sóng lắc hông và uốn bụng với tần số cực cao và động tác cực dẻo của vũ nữ múa bụng đã khép lại những ngày chúng tôi ở Dubai. Mặc dù có những khó chịu nho nhỏ nhưng cảm giác vui vẻ, dễ chịu về Dubai đã lấn át hẳn và theo chân chúng tôi trở về Việt Nam. Tuy vậy, những trăn trở sau Hội nghị Loãng xương mà chúng tôi dự lần này lại tạo ra một cảm giác khá nặng nề mỗi khi nghĩ đến nó.
Theo : BS Võ Xuân Sơn