[seasidetms_row][seasidetms_column data_width=”1/1″][seasidetms_text]
Đây không phải câu chuyện về bộ phim cực kì hiếm hoi của Việt nam được chiếu trên Starmovie, cũng không phải câu chuyện về cái ông Chánh Tín ồn ào mấy ngày nay. Đây là câu chuyện của một kẻ kinh doanh trên sức khỏe con người mà lại có cái máu thích làm anh hùng.
[seasidetms_image shortcode_id=”iap1wthty” align=”center” animation_delay=”0″]6919|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2015/07/logo1.png|full[/seasidetms_image]
Bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cổ, có biểu hiện của liệt tiến triển, mới có 4 ngày mà tay yếu nhiều quá. Tình trạng như vậy là một trong những chỉ định mổ cấp cứu hiếm hoi của căn bệnh này. Nếu không kịp thời mổ sớm, khả năng hồi phục sẽ càng ngày càng giảm, thậm chí thương tổn thần kinh sẽ còn trầm trọng hơn kể cả khi đã mổ giải ép.
Nếu mổ cấp cứu, khả năng hồi phục sẽ cao hơn là để chậm trễ thêm 1, 2 ngày nữa. Nhưng cao hơn có nghĩa là cao hơn so với để chậm trễ chứ mổ cấp cứu ngay hôm nay thì nguy cơ không hồi phục vẫn rất cao, thậm chí nguy cơ diễn tiến xấu hơn sau mổ là nguy cơ có thật, do các mạch máu nuôi dây thần kinh đã không còn hồi phục được, gây hiện tượng phù dẫn đến giảm tưới máu lan rộng.
Từ sau vụ kiện gây ra bao nhiêu là thiệt hại về tiền bạc, uy tín, danh dự, được rất nhiều người khuyên nhủ, đã tự hứa với lòng là không nổi máu anh hùng nữa. Mình làm tư nhân, đã mang tiếng kiếm tiền, lại chẳng ai bênh vực, thì thôi, chọn nhẹ lánh nặng, cái gì kiếm được xu bỏ túi thì làm, cái gì xương xẩu thì để cho người khác xơi.
Thế nhưng cứ mỗi lần gặp chuyện thì cái dòng máu anh hùng… rơm lại nổi lên, cứ như là trên đời này nếu mình không làm anh hùng thì người ta chết hết không bằng. Thực hiện thêm mấy ca mổ cực kì khó khăn, có ca tốt có ca không tốt. Điều ra tiếng vào, thiệt hại không nhỏ cho công việc làm ăn. Vậy mà vẫn không chừa.
Thấy bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm, chẳng suy nghĩ gì, quên cả những điều đã hứa với lòng. Cái dòng máu anh hùng lại trỗi dậy, chi phối hết. Ra sức giải thích, ra sức thuyết phục. Bệnh nhân đồng ý mổ cấp cứu, xong lại từ chối không mổ. Thấy tội nghiệp cho bệnh nhân quá. Không biết hậu quả sẽ ra sao, cầu mong cho bệnh nhân được nằm trong cái tỉ lệ hiếm hoi không bị liệt dù mổ trễ.
Giật mình nghĩ lại. Sao lại tội nghiệp cho bệnh nhân nhỉ? Mừng cho mình mới phải chứ. Đó cũng là tình trạng nguy hiểm của mình. Nguy cơ tai nạn đến với mình sẽ gia tăng khi khả năng nguy hiểm của bệnh nhân giảm xuống. Mà chắc gì bệnh nhân đã hiểu là mình phải cố gắng sắp xếp, dẹp bỏ bao nhiêu công việc để mổ cấp cứu cho họ, có khi còn nghĩ rằng mình đang lừa họ để kiếm tiền.
Có đáng để mạo hiểm, có đáng để anh hùng không? Mình không tự thương mình thì làm sao thương được người khác nhỉ? Chợt nhớ đến câu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” của cái thời trẻ trung, lăn xả.
Theo TS. BS Võ Xuân Sơn
[/seasidetms_text][/seasidetms_column][/seasidetms_row]