Đáng khen hay đáng trách

Là một bác sĩ, đang trong thời gian học nội trú hoặc hoặc học chuyên khoa, hoặc học thạc sĩ, tiến sĩ… việc chấp nhận thu nhập thấp là chuyện đương nhiên, cho dù là đối với ngành y, cho dù là bạn bè cùng lứa đã thành đạt, đã tự nuôi sống và lo cho cha mẹ, vợ, chồng, con cái.

http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/cung-la-bac-si-toi-khong-biet-se-giu-minh-duoc-bao-lau-nua-2174021.html

Nhưng khi bạn đã ra trường, bạn đã là một giảng viên, với cái vốn liếng bác sĩ tốt nghiệp nội trú với trình độ chuyên môn thuộc hàng “cao thủ” so với các bác sĩ cùng lứa khác, việc bạn chấp nhận thu nhập tháng 3,5 triệu và ngửa tay xin tiền mẹ, theo tôi không phải là việc đáng khen.

Bạn có thể coi thường những người phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phải cật lực vắt sức mình, dành thời gian đáng lẽ để nghỉ ngơi cho phòng mạch, hoặc “chạy sô” tới các phòng khám tư. Nhưng bạn hãy ngạo nghễ coi thường họ khi bạn có một nguồn thu nhập ổn định, trong sạch nào khác.

Còn nếu khi bạn chấp nhận ngửa tay xin tiền mẹ, với cái vị trí của bạn như vậy, thì điều đó là đáng trách. Nếu bạn không tự nuôi sống bạn, nếu bạn không có khả năng lo lắng cho những người thân yêu của bạn, hãy đừng nói đến những thứ cao xa hơn, như lương y, như từ mẫu, như phục vụ, như cống hiến…

Theo : TS. BS Võ Xuân Sơn