CÓ BAO GIỜ CHO EM QUÊN???
Mình quen nhau vào năm đầu đại học. Bốn năm không ngắn cũng không dài với biết bao kỷ niệm. Đối với em, quãng thời gian ấy, khoảng bầu trời ấy, nơi có anh và em, nơi có tuổi trẻ và tình yêu của chúng mình, nơi mà những tiếng cười trong trẻo của hai đứa trải dài trên con đường đi xuống biển Cần Giờ là những ký ức sẽ theo em mãi mãi đến suốt đời…
Anh khá điển trai, nụ cười làm tan chảy biết bao đôi mắt ngây thơ của những cô nàng sang chảnh. Là con nhà giàu và học rất giỏi, các cô gái xinh đẹp chạy theo anh vô số. Anh điển hình của một soái ca thực thụ, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ những người bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Em, một cô gái bình thường cao 1m54, tâm hồn em là những tổn thương triền miên của tuổi mới lớn do mâu thuẫn gia đình, em thu mình vào góc nhỏ, lặng lẽ với những suy tư dị biệt.
Không hiểu sao anh lại chọn yêu em. Em nhiều lần thắc mắc hỏi anh nhưng đều nhận được câu trả lời hài hước “em là thiên thần của anh mà”. Từ khi là bạn gái anh, em như bước ra một thế giới khác. Em cười nhiều hơn, yêu đời hơn và em hạnh phúc hơn rất nhiều. Em đã cảm thấy mình như cô nàng lọ lem được hoàng tử đem lòng yêu mến. Nụ hôn đầu tiên trao anh, em ngất ngây, lâng lâng, tim em reo vui như những nốt nhạc trên phím đàn…
Có những ngày nắng, anh cho phép mình cùng em trốn học vài tiết ra “bờ kè” chơi, cùng ăn khoai lang nướng, bắp xào, uống nước mía…rồi sau đó cùng em ôn bài.
Có những ngày mưa, anh đưa em về trên con đường thân thuộc, anh ca hát, còn em ôm anh thật chặt từ phía sau.
Em mong khoảnh khắc ấy ngưng đọng để mình cùng nhau đi mãi không chốn về…
Những ngày cuối tuần, mình cùng nhau dọn phòng, cùng nhau nấu ăn, đi picnic với bạn bè, chọn phong cảnh để chụp hình, em luôn là người mẫu trong các bức ảnh của anh.
Rồi một ngày, em đã chờ rất lâu…rất lâu cũng không thấy anh đến lớp? Dù hôm nay là sinh nhật em và hôm nay cũng là ngày mình tốt nghiệp, sao anh vẫn chưa đến…sao vậy anh???
Em vỡ òa trong đau đớn…tận tâm can! Em gục ngã xuống tận đáy đau thương, có gì đó vụn vỡ trong em! “Hãy trả anh lại cho em” đó là những gì em còn gào thét được. Cuộc đời nghiệt ngã đã cướp anh của em đi mất rồi…
Cũng đã rất lâu…rất lâu sau đó, em không còn nhớ rõ, mình đã vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này như thế nào, mặc dù em vẫn còn nhớ như in nụ cười quyến rũ và đôi mắt dịu hiền của anh khi anh nhìn em. Anh mãi mãi thuộc về em, anh mãi mãi trong trái tim em. Cám ơn anh đã đến bên đời em, cho em hiểu được cách yêu một người là như thế nào, cho em nếm trải hết các dư vị trong tình yêu, cho em một thanh xuân đầy màu sắc. Giờ đây, đường đời em rộng thênh thang nhưng con tim em hẹp lại. Biết bao giờ, em mới có thể mở lòng ra đón nhận ai khác nữa hở anh…khi ngay cả trong giấc ngủ, em vẫn mơ đến dáng hình anh, mơ đến những con đường có anh, những ước mơ của anh và em chưa thực hiện được, những lời anh thủ thỉ bên tai em rất dịu êm “anh yêu em”.
Thời gian ơi…có bao giờ cho em quên được anh???…
Đan Thùy
Phòng khám Quốc tế EXSON
722 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10.
Điện thoại: 028 38 570 670