Mấy ngày nay báo chí ồn ào với thông tin ông Chủ tịch tỉnh Trà Vinh “này nọ” với cô Phó Phòng Quản lí doanh nghiệp và lao động của Ban quản lí khu kinh tế của tỉnh. Mỗi phóng viên, mỗi báo đều có cách đưa tin khác nhau, nhưng có lẽ tất cả bạn đọc đều có chung suy nghĩ: không có lửa thì làm sao có khói.
Thấy mà thương cho ông Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, tôI biết ông xấu tốt thế nào, sự việc thực hư ra sao, nhưng thật là tội nghiệp cho ông, leo lên cái chức đó rồi để cho họ lôi đủ thứ chuyện riêng tư lên mặt báo, cho bàn dân thiên hạ nghe và bàn tán, cứ như là tội phạm. Đấy là tôi chưa được đọc các phản hồi, chứ đọc rồi thì không biết họ gọi ông là cái gì nữa. Thôi thì dấn thân vô cái mớ bòng bong quyền lực thì phải vậy thôi.
Chợt nhớ đến chuyện của mình từ 34 năm trước, lại thấy thương cho mình còn hơn là thương cho cái ông Chủ tịch tỉnh bây giờ.
Ngày 19 tháng 2 năm 1979, Trung quốc đưa quân xâm lược Việt nam. Mãnh hổ nan địch quần hồ, những chiến sĩ dân quân địa phương anh dũng của chúng ta không thể nào chống chọi nổi chiến thuật biển người của bọn giặc Tàu. Hầu như ở tất cả các cứ điểm, các chiến sĩ của ta sau khi bắn hết đạn, xông lên đánh giáp lá cà rồi bị biển người của bọn giặc Tàu giết chết. Chúng cứ tiến dần về Hà Nội. Một kế hoạch sơ tán khẩn cấp được vạch ra. Sau vài ngày, quân Tàu dừng bước và rút quân sau khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố “dạy cho Việt Nam một bài học”. Tuy vậy, chiến tranh vẫn tiếp diễn ở các tỉnh biên giới. Kế hoạch sơ tán được củng cố lại và triển khai cho một số cơ sở.
Tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, nhóm sinh viên quân sự đang học tiếng Nga ở Hương canh (Vĩnh Phú) được rút về Hà Nội, một số được đưa sang Liên Xô trước thời hạn. Riêng các lớp lưu học sinh Tiệp Khắc nhận được một kế hoạch khác. Do từ trước đến thời điểm đó, việc học tiếng Séc phải thực hiện 2 năm (1 năm ở Việt Nam và 1 năm ở Tiệp Khắc) trước khi các sinh viên bước chân vào các trường Đại học ở Tiệp Khắc. Do có chiến tranh với Trung Quốc, kết hợp với việc tổ chức sơ tán các lớp lưu học sinh, một nhóm sinh viên được chọn ra để đưa qua Tiệp Khắc sớm với ý định sơ tán đồng thời với thí điểm học tiếng một năm. Nhóm sinh viên này được dự định đưa qua Tiệp Khắc và học tiếng trong mấy tháng hè, rồi thi vào Đại học luôn trong năm đó. Là một trong những người đứng đầu danh sách, tôi không khỏi háo hức, pha một chút tự hào khi được chọn đi sớm, tuổi 20 mà.
Nhưng rồi một tin sét đánh, tôi bị đình chỉ đi Tiệp Khắc sớm, đồng thời Bộ Đại học sẽ xem xét việc đình chỉ không cho tôi đi học ở Tiệp Khắc luôn. Tôi và các thầy cô, các bạn sững sờ trước tin này. Còn quá trẻ, tôi đâu biết làm gì để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. May mà tôi được các thầy cô và bạn bè thương. Khoa Lưu học sinh cứ sôi lên sùng sục mấy ngày liền. Cuối cùng thì sự việc sáng tỏ. Tôi bị tố cáo quan hệ bất chính với một cô lưu học sinh đi học Hungary. Người tố cáo còn chỉ rõ thời gian chính xác và địa điểm bắt được tôi đang “quan hệ bất chính” với cô bạn kia. Câu chuyện này rõ ràng là có cơ sở hơn là chuyện của ông Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, nhất là khi người tố cáo lại là đồng chí Bí thư chi bộ học sinh. Nặng nề hơn nữa, cô giáo chủ nhiệm của tôi còn bị chồng sắp cưới ghen và cấp trên nhắc nhở vì đấu tranh cho tôi. Tội nghiệp cho “nhân vât phụ” của tôi, cô lưu học sinh đi Hungary kia, chỉ vì tôi mà cô cũng bị đình chỉ tùm lum, trong khi tôi và cô ấy còn chẳng biết đến nhau, chưa bao giờ nói chuyện với nhau lấy nửa lời. Còn tôi, lúc đó vẫn còn là trai tân, với một tình yêu mà mới chỉ dám nắm tay nhau đã vội thề non hẹn biển, trong lòng đã vội không còn chỗ cho một bóng hồng nào khác.
Nhưng rồi thì mọi chuyện sáng tỏ. Bộ Đại học bãi bỏ việc đình chỉ tôi, nhưng tôi vẫn không được đi sớm vì lí do là tôi học Y, khó lắm, không thể học tiếng 1 năm được. Hồi đó tôi tin như sách và vui vẻ trở lại với cuộc sống hàng ngày. “Nhân vật phụ” của tôi cũng được phục hồi các thứ, may mắn hơn nhiều so với “nhân vật phụ” của ông Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, bị khai trừ Đảng, chắc sẽ bị mất luôn cái chức phó phòng bé tẹo kia nữa.
Nguyên nhân câu chuyện của tôi thật là ngớ ngẩn, chung qui cũng chỉ vì tình cảm của “đồng chí” Bí thư Chi bộ với một cô gái mà tôi chẳng hề quan tâm. Nhưng thôi, tất cả các nhân vật trong câu chuyện này ngày nay đang giữ trọng trách, không nên lạm bàn.
Cuối năm đó, một câu chuyện thương tâm khác xảy ra với một người bạn trong lớp tôi, lần này thì cái kết có vị đắng vô cùng. Số là trong kì thi cuối năm, có một bạn trong lớp không đạt nên không được đi học ở Tiệp Khắc. Bạn ấy rất buồn, một phần vì bị rớt, phần khác vì bố bạn ấy là một quan chức to ở tỉnh nhà, sẽ vô cùng xấu hổ cho ông nếu con bị rớt, không được đi du học. Tỉnh của anh bạn đấy có hai người cùng học trong lớp lưu học sinh Tiệp Khắc. Đùng một cái, bố của anh bạn thi đậu kia bị công an ở tỉnh nhà bắt vì tội nấu rượu lậu, thế là anh bạn thi đậu thành rớt vì bố nấu rượu lậu thì làm sao con đi du học được. Đến khi lên máy bay, anh bạn thi rớt trước đó được đi học, có lẽ phải bù đắp cho đủ quân số.
Quyền lực, tình, tiền, danh vọng… Thế đấy.
Theo : TD