Kính gửi Bác Xuân Sơn,
Bài viết dưới đây con (không biết xưng hô với Bác thế nào, nghĩ rằng con cũng cỡ tuổi con cháu Bác) xin gửi Bác và các bệnh nhân, và để biết ơn vô cùng Bác đã mang con trở lại cuộc sống này.
CÂU CHUYỆN 10 NĂM TRƯỚC
Tối qua thức gần 12 giờ đêm đọc hết những bài viết trong mục “Vui buồn ngành Y” của EXSON, thấy cuộc sống sao khó khăn quá, muốn làm người tốt cũng thật khó. Nhiều câu chuyện làm gợi nhớ đến Chí Phèo, bị dồn mãi đến bước đường cùng… Và cũng là lần đầu tiên tôi đọc được những tâm sự của một bác sĩ, từ đó tới giờ đi khám chữa bệnh toàn thấy mặt các bác sĩ khó khó, lạnh lạnh (cũng khó trách được vì bác sĩ suốt ngày toàn đối diện với bệnh tật, có gì vui đâu mà tươi cười, bệnh nhân và bác sĩ hãy thông cảm nhau). Với những suy nghĩ, những trăn trở, những câu chữ… nếu không biết Bác thì tôi sẽ không nghĩ Bác là bác sĩ mà là một nhà văn chính thống.
Cũng không phải tự nhiên mà tôi biết trang web của EXSON, một lần tình cờ thấy bác Sơn trên đài truyền hình, tôi mừng quá vì gặp lại vị cứu tinh của mình ngày xưa, cách đây 10 năm, Bác chính là vị bác sĩ đã mổ u tủy cổ cho tôi.
Ngày ấy, nhớ lại như là một giấc mơ, giấc mơ quá hãi hùng. Năm 1998, lúc đang học chương trình Đại cương, những lúc ngồi học tôi thấy mỏi cổ, rồi tay chân nhức mỏi. Cứ thế kéo dài 4 năm, trong thời gian đó tôi cũng có đi bác sĩ nhưng cứ tưởng là bị nhức mỏi bình thường. Đến học kỳ cuối bệnh rất nặng, cố gắng thi xong những môn học kỳ cuối và làm luận văn, tôi thấy rất khó thở, chân tay tê yếu lắm. Tôi đi bác sĩ nội xương khớp cho uống thuốc 1 tháng (vì tôi nói là về quê xa đi lại khó khăn nên bác sĩ cho uống 1 tháng). Đáng lẽ ra tôi ở lại Sài Gòn xin việc làm nhưng vì thấy yếu nên về quê, về nhà được một tháng tôi tiếp tục bị cảm kéo dài, đi làm có khi bị té dưới xưởng vì chân yếu, chích thuốc 1 tuần không hết, kể triệu chứng với bác sĩ (ở Long Xuyên), Bác giới thiệu lên Sài Gòn khám lâm sàng rồi cho chụp MRI, kết quả tôi bị u tủy cổ. Biết được điều này hai anh em tôi mất bình tĩnh đến nỗi anh tư quên mở khóa xe cứ để mà chạy nên bị té luôn.
Đó chỉ mới là bước dạo đầu, tôi vô nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy, làm nhiều xét nghiệm chờ ngày mổ. Cơn cảm cứ kéo dài không hết vì lúc đó tôi yếu quá, sức đề kháng quá kém, tôi không hy vọng sẽ hết cảm, mà cảm ho hoài thì không mổ được. Thêm gần 10 ngày, tôi vật lộn với đau nhức vì khối u chèn ép tủy, với ho sốt nghẹt mũi không thở được, đi tiêu không tự chủ… Gia đình cũng vật lộn với cơn bệnh của tôi. Có lần đã chuẩn bị vô phòng mổ nhưng bị cảm ho bác sĩ không mổ lại đẩy xe ra. Rồi đợi, chỉ mấy ngày thôi thì tôi bị liệt không đi lại được nữa. Ngày cuối cùng, tôi đã không còn thở được tí nào nữa, phải cấp cứu, thế là mổ thật. Mổ mà không còn hy vọng vì không mổ thì tôi cũng nằm đó chờ chết. Trước đó tôi tuyệt vọng quá, đã cắn lưỡi nhưng may mà anh y tá thấy được đã chạy lại cạy răng tôi ra.
Sau ca mổ không biết kéo dài mấy tiếng, tôi tỉnh dậy thấy cổ họng nghẹt cứng ngắt, đau đớn, không nuốt nước miếng được. Sau này mới biết là mình đã ngưng thở trong phòng mổ, phải đâm ống nội khí quản để bóp bóng. Sau đó là một chuỗi ngày dài nằm trong phòng cấp cứu, bị sốt cao liên miên, xung quanh đầy ống và dây, suốt ngày phải hút đờm để không bị nghẹt thở (giờ nhớ lại cái cảnh đó kinh khủng quá, mỗi lần hút là người bị giật lên, có lần đứa bạn vô thăm nó thấy vậy sợ quá chạy ra ngoài luôn). Người tôi chỉ còn xương và da, không còn cảm giác là chân tay mình ở đâu. Suốt ngày thấy đầu óc bồng bềnh, có lúc tưởng mình đi trên con đường đầy đá lởm chởm trong nắng gắt, có lúc nghe tiếng kêu gào. Có lúc không chịu đựng nổi, tuyệt vọng vì nghĩ mình không thể nào hồi phục, có sống thì cũng nằm một chỗ, một lần nữa tôi nghĩ đến cái chết, tôi đã ra hiệu cho đứa bạn đang bóp bóng rút cái ống ra đi khỏi bóp nữa… Bao nhiêu gian nan, rồi thì những ngày đau khổ cũng qua, mấy lần rút thử ống nội khí quản tập thở, khạt đờm (cũng phải 3 lần, mỗi lần không thở được phải đặt lại là bao nhiêu hy vọng tiêu tan). Cuối cùng tôi đã được giải phóng từ từ các loại dây nhợ chằng chịt đó, rồi tập nói, tập cử động ngo ngoe, nhấc chân, đứng, rồi tập từng bước đi chập chững, còn thua xa đứa trẻ mới sinh. Một quá trình dài đăng đẵng hơn 4 tháng mà như hàng thế kỷ. Ôi, nhớ lại mà lòng nghẹn ngào quặn thắt, tôi đang chảy nước mắt đây…
Nhưng trong những cái rủi cũng có cái may, tôi có thể sống, đi đứng và làm việc được cho đến ngày nay là nhờ ơn cứu mạng của rất nhiều người. Trong đó có một người đóng vai trò vô cùng quan trọng mà trong suốt thời gian dài nằm trên giường bệnh tôi chưa một lần thấy mặt, cũng không biết tên. Đó là vị bác sĩ đáng kính đã mổ cho tôi, bác sĩ Võ Xuân Sơn, khi anh y tá ở phòng cấp cứu nói cho gia đình biết, trước đó gia đình cứ đinh ninh rằng bác sĩ khám cho tôi trước đây là bác sĩ mổ luôn cho tôi. Xin cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác sĩ Xuân Sơn, lời cảm ơn mà đến hôm nay, qua hơn 10 năm rồi tôi mới chính thức nói được với Bác.
Đọc những câu chuyện của Bác, cảm kích những gì Bác đã làm. Bác hãy tiếp tục giữ vững lập trường của mình, vì đâu đó xã hội vẫn phải tồn tại những điều trái tai gai mắt. Bác đừng bận tâm để trong lòng những điều đó, chỉ giữ lại những điều gì tốt đẹp thôi. Bác, với tài năng và y đức của người bác sĩ, hãy làm vì mạng sống và tương lai của bệnh nhân, mỗi một bệnh nhân được hồi phục là niềm hạnh phúc lớn lao đối với bác sĩ, bản thân của người bệnh, của cả gia đình và xã hội. Điều này vô cùng lớn lao và quan trọng Bác ơi, bác sĩ là người nắm trong tay mình sinh mệnh của con người, khi một người bệnh hết mong sống sót chỉ còn có thể hy vọng vào một người duy nhất, đó là bác sĩ mới có thể cứu được mình, bao nhiêu niềm tin cuộc sống lúc đó chỉ có thể bám víu vào một người. Vì vậy bác sĩ cũng xem như là người khai sinh ra người bệnh thêm lần nữa.
Viết tới đây thì cổ lại cứng nữa rồi, 10 năm qua tôi được sống an bình và hạnh phúc, một lần nữa xin cảm ơn Bác. Không biết thời gian tới sẽ thế nào, có được may mắn như mười năm trước đây không, mong rằng tôi sẽ được cùng Bác tiếp tục chiến đấu và mong Bác giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn này.
Xin chúc Bác và tập thể EXSON nhiều sức khỏe để cứu người, giúp đời. Đừng vì những hạt sạn nhỏ mà ảnh hưởng đến mục đích của mình. Chúc gia đình Bác luôn vui khỏe và hạnh phúc. Trong câu chữ có điều gì không đúng mong Bác bỏ qua cho.