Phóng sự mổ: BN Huỳnh Thị Tám (1942) – Phần 2

Phần 2: PHÒNG MỔ, ƯỚC MƠ VÀ NƯỚC MẮT…

28/3/2017, vẫn là một ngày tháng 3 oi ả, vẫn là phòng mổ khang trang, vẫn ekip mổ với những gương mặt quen thuộc, vẫn trang thiết bị hiện đại, chúng tôi đi mổ! Nhưng khác là lần này, chúng tôi mổ từ thiện.

Bác Tám, được chẩn đoán: Đau lưng và thắt lưng, Yếu hai chân; Gãy lún đốt sống T7, T9, T11, T12, L1, L3; Cốt hóa dây chằng vàng T9-10; Hội chứng chèn ép tuỷ; Loãng xương nặng. Tại khu vực T9-T10, các mảnh xương gãy từ phía trước và dây chằng vàng cốt hóa từ phía sau gây chèn ép tủy nặng dẫn đến yếu hai chân và hội chứng chèn ép tủy. Bác sĩ cho biết, bác Tám cần được mổ giải ép, ghép xương, cố định T8 đến T10. Và vì hai chân đã yếu nhiều, các khớp đã cứng, bác cũng cần tập Vật lí trị liệu tại cơ sở khoảng 2 đến 3 tháng. Đồng thời, điều trị loãng xương từ 3 đến 5 năm, tránh trường hợp gãy xương tiếp theo (đã gãy 6 đốt sống).

Bác Tám khi đượckđưa qua bệnh viện thực hiện phẫu thuật

Xe cấp cứu đưa bác Tám di chuyển từ Phòng Khám Quốc Tế EXSON qua Bệnh Viện Vạn Hạnh (nơi EXSON có hợp tác mổ và điều trị nội trú). Từ sáng sớm, cả phòng khám tất bật ra vào với bệnh nhân đặc biệt này. Ai cũng thăm hỏi, động viên như thể đã thân quen lâu rồi. Cảm giác như mọi người quan tâm nhiều hơn thường ngày, mấy cô điều dưỡng cũng ân cần hơn, mấy cậu bảo vệ cũng nhẹ nhàng hơn.

Toàn cành phòng mổ và những trang thiết bị hiện đại được sử dụng đẻ phục vụ ca mổ

Ca mổ có nhiều biến chuyển. Đặc biệt, sau khi nẹp vít 1 tầng và kết thúc ca phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khu vực T10-11 và T11-12 cũng mất vững khá nặng và sau khi suy nghĩ hội chẩn thì các bác sĩ cũng quyết định phải làm cứng luôn cả đoạn T10 đến T12. Việc giải ép và làm cứng khá khó khăn do chèn ép nhiều, đồng thời, các mấu khớp sau cũng biến dạng, các mốc giải phẫu thay đổi. Ca mổ dự kiến ban đầu chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng, nay lại lâu hơn.

Các bác sĩ vẫn tiếp tục hội chẩn tình hình bệnh nhân theo bệnh án và thực tế.

Các bác sĩ vẫn tiếp tục hội chẩn tình hình bệnh nhân theo bệnh án và thực tế.

 

Một ngày sau mổ, bác Tám đã tỉnh táo và có thể nói chuyện. Đồng thời, đã có thể ngồi và chỉ còn đau vùng mổ, mức độ đau cũng không nhiều. Đã tập đứng nhưng chưa đi được do hai chân còn rất yếu. Tuy nhiên, sức cơ hai chân đã cải thiện một phần. Các phác đồ tập vật lí trị liệu với các máy chuyên dùng cho bệnh nhân yếu hoặc liệt chi cũng đã được đề xuất để giúp bác Tám tập đi lại và hoạt động.

Tâm sự với chúng tôi, bác gái thủ thỉ: “Mong muốn của tui lúc bấy giờ chỉ là hết đau thôi. Hết đau, tui cũng lết lết tự lo cho mình được, không phiền ai hết. Tui cũng chả nghĩ tới chuyện có thể đi đứng sinh hoạt bình thường được. Bao lâu nay tui làm khổ ổng, mà một mình ổng vẫn lo hết. Tui thương.”

Còn nhớ lại lúc trước vào phòng mổ, bác trai cứ run run tay, nước mắt lưng tròng đi theo bác gái, gặp ai mặc đồ mổ cũng hỏi “Bà nhà tui phải ở trỏng bao lâu hả bác sĩ?”, mấy ai mà không thương. Khi bị trêu: “Bác gái ra khỏi phòng mổ là bác trai thở phào rồi hen.”. Ông lại thật thà: “Tui thấy bả ra mà chưa có tỉnh tui có biết gì đâu, lo muốn chết. Lúc bả tỉnh lại nói chuyện rồi tui mới dám thở ra. Thật như sống lại lần nữa. Cả đời này tui chỉ có bả. Tui định bụng, bả sống thì tui chăm, bả chết tui chết theo đó. Mà giờ bả hết đau lại còn đứng được nữa. Tụi tui gặp Phật sống rồi.”.

Chồng bác Tám trước khi đưa vợ vào phòng mổ

Với mỗi bệnh nhân đau cột sống chúng tôi từng tiếp xúc, dù đã liệt hay còn đi đứng được, mỗi người có một tự sự riêng, dường như điểm chung của họ là chỉ mong tránh được cơn đau – tránh chừng nào hay chừng ấy. Đó cũng là nỗi niềm của bao thân nhân bệnh nhân mà anh Nguyễn Thanh Sơn (cháu gọi bác Huỳnh Thị Tám bằng mợ) là một đại diện: “Cuộc sống như vậy khổ lắm. An ủi là mợ cũng già rồi. Nhưng vẫn lo đến nghẹt tim. Với gia đình tui, đi mổ là một tia hi vọng mong manh, dù hi vọng đó chỉ đơn giản là mợ sẽ không bị những cơn đau hành hạ nữa nhưng nghèo quá làm gì dám hi vọng… Cho đến tận bây giờ… ”. Nhắc lại về ca mổ, anh Sơn xúc động: “Mới đầu tui lo lắm, tâm lý là từ thiện cũng giống như khuyến mãi thôi. Làm sao tốt được như mình bỏ tiền. Ấy vậy mà nhìn bác sĩ, y tá, ai ai cũng tận tâm, cả cơ sở dịch vụ cũng rất tốt. Khi nghe bác sĩ Sơn giải thích, bác bảo sẽ dùng những trang thiết bị y tế tốt nhất có thể cho mợ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào, tui thấy mình sai hết sức.”

Sau ca mổ, các bác sĩ trong ekip vẫn theo dõi và chăm sóc bệnh nhân. 48 giờ sau bác Tám tiếp nhận tập vật lý trị liệu rất tích cực. Đôi khi mệt quá bác Tám muốn buông xuôi nhưng nghe mấy anh chị kỹ thuật viên vật lý trị liệu động viên, bác lại tiếp tục. Bác Tám hay tự an ủi: “Nhiều khi mấy cô cậu còn mệt hơn tui mà vẫn ráng tập cho tui, không nhẽ tui không ráng tập vì mình được…”.

Cuộc sống vô thường, con người ta khi sống với đủ đầy thường hay mơ ước nhiều những điều cao sang. Có trải qua cơ hàn hay lúc ốm đau bệnh tật mới hay, sức khỏe và hạnh phúc mới là vốn quý. Những người như bác Tám luôn nhắc chúng tôi nhớ rằng đâu đó giữa đời thường vẫn có những ước mơ nhỏ nhoi cần được thắp sáng./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON