Phóng sự mổ: BN Huỳnh Thị Tám (1942) – Phần 1

Phần 1: NỖI ĐAU ĐƯỢC XOA DỊU TỪ NHIỀU CÂU CHUYỆN TÌNH NGƯỜI

Ngày 20/3/2017, chương trình thiện nguyện “Phẫu Thuật Niềm Tin” do TS.BS. Võ Xuân Sơn đề xướng và thực hiện được khởi động. Qua nhiều ngày thai nghén và thay đổi tên gọi, chương trình đã dần dần định hình. Mục tiêu chính là giúp cho những bệnh nhân nghèo cần mổ cột sống có được chi phí để mổ, với những nguyên tắc đi kèm công minh, “Phẫu thuật niềm tin” nhận được nhiều sự ủng hộ từ các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước. Và thế là chúng tôi bắt đầu. Bệnh nhân đầu tiên đến với chúng tôi là bác Huỳnh Thị Tám (1942), nhờ một câu chuyện nhỏ mà chúng tôi gọi là câu chuyện tình người.

Người đưa bác đến giới thiệu cho bác sĩ Xuân Sơn là chị Phan Thụy Vy – một người quen trên facebook của bác sĩ. Khi được hỏi về mối lương duyên của chị và bệnh nhân, chị bất ngờ chia sẻ: Vợ chồng bác Tám bán vé số ở cổng trường mầm non Tân Xuân – Hoóc Môn, nơi con chị đang theo học. Dù tuổi đã già nhưng hai ông bà vẫn như đôi se sẻ, đi đâu làm gì cũng có nhau. Mấy bận đợi đón con, chị có hỏi thăm rồi mua vài tờ ủng hộ. Bẵng đi một thời gian rất lâu, chỉ thấy bác trai đi bán, chị lân la hỏi chuyện mới biết do tai nạn giao thông, bác Tám bị chấn thương, liệt – không đi lại được chỉ có thể lết. Hoàn cảnh gia đình hai bác đã khó khăn lại neo đơn, lấy nhau đã lâu, tuổi đã về chiều nhưng không có con. Bao nhiêu năm, ông bà vẫn tất tả ngược xuôi rong ruổi bán từng tờ vé số kiếm ăn qua ngày. Thế là qua thông tin trên Facebook, chị Vy trở thành cầu nối của bác và chương trình.

1TS-BS Võ Xuân Sơn (áo blouse) và bác Huỳnh Thị Tám (ngồi xe lăn) cùng chồng và chị Phan Thụy Vy

Đi cùng đến phòng khám không chỉ có chị Vy, bác trai mà còn có người cháu gọi hai bác là cậu – mợ, anh Nguyễn Thanh Sơn. Anh chia sẻ cùng chúng tôi: “Mợ bị vầy cũng hai năm rồi. Hai năm nay cũng không có nhiều điều kiện để lo lắng nên gia đình gửi mợ ở Hội bảo trợ tận Bến Tre. Ở đó cũng có mạnh thường quân giúp đỡ nhưng chủ yếu vẫn còn các khoản chi phí cần thanh toán nên cậu ở Sài Gòn bán vé số dành dụm.” Khoảng thời gian hai năm đằng đẵng ấy, nhận được rất nhiều chia sẻ – giúp đỡ của mọi người nhưng làm sao xóa nhòa những cơn đau về thể xác mà bác Tám phải chịu đựng từng ngày. Ấy vậy mà bác Tám không hề kêu than. Quãng đường Sài Gòn về Bến Tre cũng đều đặn hơn. Hằng tháng, anh bỏ việc, bỏ gia đình, khi thì chở cậu, khi thì một mình, chạy xe máy về thăm mợ và lo lắng những khoản chi tiêu. Gia đình nhỏ với hai thiên thần đáng yêu san sẻ bố với ông cậu – bà mợ thường hơn. “Nhà thì mỗi người mỗi cảnh, mẹ tôi là thứ hai còn cậu là thứ ba. Mẹ chỉ có mình tôi mà bà cũng đã qua đời, người lớn còn mỗi cậu, tôi dồn cả yêu thương cho cậu mợ. Mỗi tháng lại bớt một lần đưa con đi công viên, tôi về Bến Tre thăm hỏi, động viên mợ. Cậu mợ cũng khác gì cha mẹ tôi đâu.” Thế nhưng: “Bên cạnh thì bên cạnh vậy thôi. Tôi vẫn còn một gia đình nhỏ, vẫn còn phải lo lắng cho vợ con. Duy chỉ có điều, đối với cậu mợ tôi không xem đó là bổn phận, là trách nhiệm mà là chính tấm lòng mình.”

Có lẽ, cũng chính những điều nhỏ nhặt ấy đã gom góp, hội tụ thành một tình yêu lớn giúp xoa dịu phần nào sự cô đơn và cả những đau đớn trong tấm thân đầy chai sạn của bác Tám. Để rồi kết tinh thành giọt nước mắt lăn dài khi nghe tin sẽ được hỗ trợ mổ theo chương trình thiện nguyện “Phẫu thuật niềm tin”.

Trương Quỳnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON