Khuyết tật

Tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời lẽ xúc phạm người khuyết tật của cái ông Quách Tuấn Khanh nào đó. Những người khuyết tật có thể khiếm khuyết về cơ thể, nhưng tâm hồn họ luôn lành lặn. Còn ông, cơ thể thì lành lặn, nhưng nhân cách lại bị khuyết tật.

Ba tôi là một thương binh. Năm 20 tuổi, ba tôi đã là một thương binh. Kể từ đó, suốt phần đời còn lại của mình, ông chỉ có 2 ngón tay lành lặn.

Tập kết ra bắc, căn bệnh lao nhiều lần tưởng đã quật chết ba tôi, nhưng rồi sau nhiều năm được BS. Phạm Ngọc Thạch chữa trị, ông cũng qua khỏi với hai lá phổi đầy hang và xơ. Như vậy, ba tôi vừa là thương binh, vừa là bệnh binh.

Chuyển ngành sang Bộ Công nghiệp nhẹ, những tưởng cuộc đời ba tôi sẽ an nhàn. Nhưng sóng gió lại nổi lên, sau khi không có tổng tuyển cử, những mâu thuẫn sâu sắc nảy sinh giữa những người con miền Nam tập kết, từng là đồng chí, đồng đội của nhau.

Ba tôi bỏ nhà nước, bỏ cả Đảng, lên rừng nuôi một bầy vịt kiếm sống. Trong lúc vịt chết trắng đồng, ba tôi cũng sắp ra đi theo chúng thì mẹ tôi xuất hiện. Thế rồi, khi tôi sắp ra đời, không thể để tôi phải cực khổ. Ba tôi quay trở lại nhà nước, làm cho Nông trường Cửu long. Nhưng rồi thời thế thế thời, khi tôi được gần 1 tuổi, ba mẹ tôi bế tôi về Hà nội.

Chỉ với 2 ngón tay, ba tôi đã nhanh chóng học nghề sửa xe hơi. Chỉ có mấy năm, ba tôi đã trở thành một trong những ông “trùm” trong làng sửa chữa xe hơi ở Hà thành với biệt danh Đào Ba.

Năm 1965, cơ ngơi của ba tôi đã khá khang trang. Không rõ vì lí do gì, mà một nhà “tư sản” như ba tôi đã hiến toàn bộ xưởng cho nhà nước. Vì tương lai của 3 anh em tôi, một lần nữa, ba tôi lại bước chân vào làm việc cho nhà nước. Chúng tôi rời bỏ căn nhà ở phố Quan Thánh, để đi lên Phú Thọ, bắt đầu một chuỗi những thử thách.

4 năm sau, ba tôi bệnh nặng. Sau 1 năm, nhà nước cho ông về hưu để chờ chết. Chuẩn bị cho cái chết, ba tôi xin được một mảnh đất. Tôi, một đứa bé hơn 10 tuổi, đào đắp nền nhà. Nhờ thêm bà con bên mẹ tôi, chúng tôi cất được căn nhà. 11 tuổi, tôi đã đắp những bức tường bằng đất, nặng hàng chục tấn, dưới sự hướng dẫn của ba tôi, một người đang chờ chết.

Thế rồi cha con tôi đào luống trồng chè, trông mía, làm chuồng nuôi heo… Khi đó tôi mới biết ba tôi đã sử dụng 2 ngón tay của mình như thế nào. Khi cái vườn thành hình cũng là lúc ba tôi kiệt sức, cuộc sống của ông được tính từng ngày.

Như tôi đã kể. Dù đàn gà con còn chưa kịp mọc lông cánh, nhưng mẹ tôi sợ ba tôi không kịp chờ để ăn chúng, nên đã làm thịt 1 con cho ba tôi ăn. Và không ngờ, hơn toàn bộ hệ thống y tế, con gà đã cứu sống ba tôi.

Mấy năm sau đó, tôi vừa đi học, vừa phụ ba tôi sửa xe. Tôi học được ở ông sự quyết tâm, tính trách nhiệm, lòng tự trọng, kiên quyết không chấp nhận bất cứ sự sắp xếp nào của số phận.

Năm tôi học lớp 7, vì lạc đề môn văn nên tôi bị lưu ban. Thầy đến tận nhà đề nghị ba tôi làm đơn, vì ông là thương binh miền Nam tập kết, chắc chắn tôi sẽ được ưu tiên. Nhưng ông đã từ chối. Ba tôi không chấp nhận xin xỏ bất cứ sự ưu ái nào, cho dù ông là thương binh nặng, cho dù ông là dân miền Nam tập kết.

Còn nhiều điều mà tôi không thể kể hết về ba tôi, tôi chỉ muốn nói rằng, dù là một thương binh nặng, dù chỉ còn hai ngón tay, nhưng tâm hồn ba tôi không hề khuyết tật. Ông làm được những điều mà ngay cả những người cơ thể lành lặn hoàn toàn cũng khó mà làm được.

Ngoài ba tôi, tôi còn biết 3 người bạn rất thân của ông, cùng là thương binh miền Nam tập kết. Chú Sáu mất hai mắt, bác Lượm mất hai tay, bác Trầm mất hai chân. Tất cả họ đều giống như ba tôi, không sống dựa vào bất cứ ai, cho dù họ không đạt được đến tầm mức tinh xảo với phần cơ thể còn lại như ba tôi.

Chính vì vậy mà khi còn nhỏ, mấy anh em tôi luôn quyết sống mái với bất cứ ai lôi cái tay cụt của ba tôi ra chế giễu. Sau này, khi lớn lên, tiếp xúc với sân khấu, phim ảnh… tôi rất khó chịu với những màn diễn hài lấy chủ đề khuyết tật các bộ phận của cơ thể ra để làm trò cười.

Và hôm nay, tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời lẽ xúc phạm người khuyết tật của cái ông Quách Tuấn Khanh nào đó. Những người khuyết tật có thể khiếm khuyết về cơ thể, nhưng tâm hồn họ luôn lành lặn. Còn ông, cơ thể thì lành lặn, nhưng nhân cách lại bị khuyết tật.

Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON