CÓ TIỀN MỚI CHỮA BỆNH

Có bạn nói rằng, vào bệnh viện không có tiền thì chỉ có chết. Đây cũng là ý kiến của khá nhiều người trên mạng, khi nói về ngành y, hay nói về bạo hành y tế.

Có thực là như vậy không?

Nhiều người nói, không có tiền đút lót cho nhân viên y tế thì họ bỏ mặc cho chết. Xin mời chỉ rõ ra trường hợp cụ thể, đừng vơ đũa cả nắm.

Chắc chắn trong ngành y cũng có những kẻ vô đạo đức, giống như bất cứ ngành nào khác trong xã hội ta hiện nay. Nhưng cũng chắc chắn không kém, đó không phải là số đông. Không tin, bạn cứ chỉ ra chính xác những bác sĩ và nhân viên y tế bỏ cho người bệnh chết vì không đút lót cho họ, rồi so sánh với tổng số bác sĩ và nhân viên y tế thì sẽ thấy.

Có nhiều lí do để người bệnh và thân nhân người bệnh cho rằng nhân viên y tế vòi tiền, và bỏ mặc người bệnh khi họ không đút lót.

Khi vào viện, người ta có xu hướng cho rằng bệnh của mình nặng. Và khi thấy nhân viên y tế tập trung cho một ca khác, thì người ta dễ cho rằng vì người nhà bệnh nhân kia đút tiền. Trên thực tế thì ca được chăm sóc nhiều hơn kia là một ca bệnh nặng, và rất có thể đó lại là một người bệnh không có tiền.

Khi người ta thấy bác sĩ cau có, thì cũng lại nghĩ ngay “Chắc tại chưa dúi tiền cho đấy thôi”. Và kể từ đó, bất cứ thái độ nào của nhân viên y tế biểu lộ ra đều rất giống với thái độ vòi tiền. Trên thực tế thì người bác sĩ, điều dưỡng kia đang bị sức ép của công việc, của thái độ sẵn sàng gây hấn, hay ánh mắt trách móc của thân nhân bệnh nhân làm cho họ cực kì căng thẳng, thậm chí chán nản, bất cần. Cũng có thể họ quá mệt mỏi.

Tất nhiên, nếu nhân viên y tế làm việc với cường độ vừa phải, môi trường làm việc không quá nóng nực, hôi hám, đặc biệt là không quá mất an ninh, họ sẽ đỡ căng thẳng hơn. Và nếu được huấn luyện tốt về giao tiếp, họ cũng sẽ biết cách trao đổi trò chuyện, giải thích. Tuy nhiên, đó là điều rất khó có được ở những bệnh viện có đông bệnh nhân.

Ngoài ra, còn một điều nữa, là thường những người phải thường xuyên tiếp xúc với chuyện đút lót, sẽ có xu hướng qui mọi thứ “ra thóc”, nên họ cũng dễ kết luận là nhân viên y tế vòi tiền. Ngay cả khi họ đút lót và nhân viên y tế không nhận, thì họ cũng không nghĩ rằng nhân viên đó không vòi vĩnh, mà cho rằng, đó là do phong bì của mình “mỏng” quá.

Trên thế giới này, không có ở đâu chữa bệnh mà không cần tiền cả. Ngay cả những nhà thương thí, những phòng khám từ thiện, chuyên chữa trị miễn phí cũng cần đến tiền. Không có tiền thì chắc chắn sẽ chẳng có phòng khám hay bệnh viện từ thiện nào hoạt động được cả.

Đối với mọi thứ, tiền là quan trọng, nhưng đối với y tế, tiền còn quan trọng hơn nữa. Tất cả trang thiết bị y tế đều mắc hơn rất nhiều so với các phương tiện khác, cho dù công năng thì gần giống nhau. Cho nên, không có tiền mà bảo các bác sĩ và nhân viên y tế phải chữa như là có tiền thì… chắc chỉ có David Copperfield mới làm được.

Ở bất cứ nước nào, ngoại trừ trường hợp cấp cứu, trước khi quyết định khám chữa bệnh không cấp cứu, người ta đều phải tính toán đến việc lấy tiền ở đâu để chi trả cho những dịch vụ sắp thực hiện. Ở ta, quan niệm “mẹ hiền” làm cho nhiều người nghĩ rằng ngành y phải luôn cứu chữa ở mức tốt nhất, mà lại không được thu tiền. Ngoài ra, nhiều người, luôn cho rằng người nhà mình đang ở trong tình trạng cấp cứu, dù thực tế chẳng phải cấp cứu, hoặc ít khẩn cấp hơn những người bệnh khác.

Chữa bệnh là phải tốn tiền, đó là chân lí. Vấn đề quan trọng là ai trả tiền.

Ở nước nào cũng vậy, trách nhiệm trả chi phí chữa bệnh đầu tiên thuộc về người bệnh. Mua bảo hiểm y tế đi. Với các nước bao cấp y tế thì đóng thuế đi. Trách nhiệm tiếp theo thuộc về những người quản lí đất nước. Điều hành chính sách làm sao để luôn có người trả tiền giúp cho những người bệnh nghèo.

Hãy đừng bắt nhân viên y tế chịu trách nhiệm về việc bạn không có tiền khám chữa bệnh. Nhân viên y tế hành nghề để kiếm sống, giống như mọi ngành nghề khác. Và phần đông nhân viên y tế cũng không đủ giàu để có thể chi trả giúp cho bệnh nhân của mình.

*Bài viết đăng tải trên facebook TS.BS Võ Xuân Sơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON